Pair of Vintage Old School Fru
Sói Tài Gái Sắc

Sói Tài Gái Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324173

Bình chọn: 7.5.00/10/417 lượt.

hoài nghi nhà họ Trương, coi như nếu anh ta không nói ra mình cũng đi điều tra, cho nên anh ta mới mượn nước đẩy thuyền.

Đây chính là Lục Minh Viễn, bộ mặt thật của một con buôn.

Lâm Duệ cảm thấy có chút rét run, anh ta cúp điện thoại, trở về phòng khách ngồi xuống, đem thân thể cuốn vào trong cái mềm len màu đỏ chót.

Cái mềm này là Tô San đưa cho anh ta, trước kia rõ ràng là rất ấm áp, nhưng hôm nay tại sao anh ta cảm thấy càng lúc càng lạnh cơ chứ?

Lâm Duệ từ từ nhắm nghiền hai mắt, linh hồn giống như đang thoát ra khỏi thân thể, dừng lại trên không trung, cười nhạo chính mình.

Nhìn điện thoại trong tay, sắc mặt Lục Minh Viễn có chút phức tạp. Chỉ là, anh không có nhiều thời gian lãng phí lúc này.

Ngẩng đầu nhìn bên ngoài một chút, đã đến lúc anh hẹn hò với Tô San.

Khi đến nhà hàng, ở xa xa đẫ nhìn thấy bóng dáng Tô San, cô đang quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ dáng giống như đang chờ đợi ai đó.

Trong chớp mắt Lục Minh Viễn không tự chủ hiện lên chút nụ cười. Anh chậm rãi đi tới, vừa muốn chào hỏi, khi nhìn thấy người ở bên cạnh Tô San thì lông mày ngọn núi hung hăng nhíu lại, mọt tiếng ‘đến sớm vậy’ cũng kẹt cứng trong cổ họng.

Nhất là khi Wayne lại đứng lên đối diện với anh khéo léo vuốt cằm nói: “Chú Lục.” Quả thật khiến Lục Minh Viễn hoài nghi, có phải hôm nay mặt trời mọc ở phía Nam.

“A, anh tới rồi?” Tô San cũng nhìn thấy Lục Minh Viễn, vội vàng chào hỏi: “Ngồi đi, đứng làm gì?”

Nhân viên phục vụ vội vàng kéo ghế cho Lục Minh Viễn, anh nhìn Wayne, sắc mặt lạnh nhạt ngồi xuống.

“Điện hạ Wayne tại sao ngài lại ở chỗ này?”

Trên mặt Tô San hiện lên vẻ lúng túng: “Sáng nay em dậy muộn, không kịp cho cậu ấy ăn trưa, cho nên dẫn đi chung.”

Tay Lục Minh Viễn đang mở khắn ăn bỗng dừng lại, chợt ngẩng mặt lên, con mắt tối sầm.

“Lời này có ý gì? Tối qua cậu ta ở nhà em sao?”

Lần này Tô San còn chưa kịp trả lời, Wayne đã nhanh chân đáp trước: “Đúng như vậy, phòng chị San San thật ấm áp, sáng sớm nay tôi cũng không muốn dậy.”

Cậu nhóc khẽ cười, khuôn mặt tràn đầy vẻ hiền lanh.

“Không phải, em……” Tô San cảm thấy lời nói này nghe có điểm khác thường, nhưng cũng không biết giải thích như thế nào.

Lục Minh Viễn đưa tay ngăn cản lời nói của cô…, đưa ra một cái chìa khóa, mỉm cười nói: “San San, anh để quên điện thoại trong xe rồi, em có thể giúp anh lấy lên đây không?”

Tô San do dự nhận lấy chìa khóa, trước khi đi, còn vô cùng lo lắng nhìn lại.

Lục Minh Viễn vui vẻ gật đầu với cô một cái, ý bảo cô yên tâm. Cho đến khi không nhìn thấy bóng lưng của Tô San, anh mới quay đầu lại, thân thể dựa vào thành ghế, hai tay thảnh thơi đặt lên bàn, nói với Wayne: “Được rồi, Tô San đã đi, cậu có thể ngừng giả bộ tươi cười được rồi.”

Wayne vẫn chớp chớp đôi mắt trong veo như cũ: “Chú Lục, tôi không hiểu rõ ý của chú.”

“Đủ rồi, cậu đừng diễn trò với tôi nữa.” Lục Minh Viễn vươn tay đốt lên một điếu thuốc, rồi hướng về phía đối diện chậm rãi nhả ra một vòng khói. Trong khói thuốc, khuôn mặt người đàn ông có chút mông lung.

Ở trong mắt tôi, ngày hôm qua cậu là con sói nhỏ, hôm nay cậu chính là con sói chết bầm đội lốt cừu. Nhưng đối với tôi mà nói……….”

Anh dừng một chút, cười thật trầm: “Không có gì khác nhau cả.” Trong lời này ý tứ khinh miệt thể hiện rõ ràng.

Ánh mắt Wayne âm trầm giống như lưỡi đao, cậu ta nhìn Lục Minh Viễn chằm chằm, gằn từng chữ: “Lâu lắm rồi không người nào dám nói như vậy với tôi.”

Lục Minh Viễn bắn điếu thuốc ra, không thèm để ý mà nói: “Tiều tử, đây là Trung Quốc.”

Nếu muốn tỏ rõ uy phong của mình thì nên trở về Anh của cậu đi.

“Chú.” Wayne giận dữ, vỗ bàn, trong mắt chợt lóe lên, sắc mặt giận giữ như thủy triều biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là đôi mắt ngấn nước.

“Đúng, đúng, không…”

Không đợi cậu ta khom người xuống, Lục Minh Viễn đã nhanh chân đứng lên trước cậu ta, bàn tay như kìm sắt gắt gao nắm lấy bờ vai cậu ta. Thậm chí, còn tranh thủ đụng rơi chai rượu đỏ trên bàn.

“Chỉ là một chai rượu thôi, Điện hạ cần gì phải chú ý như vậy?”

Bàn tay như muốn bóp vỡ xương bả vai cảu Wayne khác hẳn với giọng nói ấm áp giống như bậc cha chú hiền hậu của anh.

Mà dường như lúc đó, Lục Minh Viễn nghe được giọng nói của Tô San ở phía sau: “Các người đang làm gì vậy?”

Lục Minh Viễn cười, đôi môi giật giật, không tiếng động lên tiếng nhất thời làm cho mặt Wayne tối sầm.

Anh nói là---thằng nhãi, cậu còn non lắm.

Lục Minh Viễn vòng qua bàn, cười với Tô San, nói: “Không có gì, chỉ là vừa nãy điện hà không cẩn thận đụng vỡ chai rượu.”

Tô San hoài nghi nhìn về phía Wayne: “Là vậy phải không?”

Wayne gắng nặn ra một nụ cười. Xương khớp đều bởi vì bị bóp mà đau đớn kịch liệt, làm cho khóe miệng cậu không ngừng khẽ run.

“Đúng vậy……..” Cậu cắn răng khạc ra hai chữ, sau đó liền phản lại một chiêu vào khuỷu tay Lục Minh Viễn.

“Wayne, cậu làm gì vậy?” Tô San kinh ngạc bước tới: “Mau buông anh Lục ra.” Cô vừa nói, vừa cẩn thận quan sát nét mặt Lục Minh Viễn, chỉ sợ anh tức giận. Mặc dù Wayne là hoàng tộc, nhưng dù sao đây cũng là Trung Quốc. Rồng mạnh mẽ đâu cũng khó thắng nổi rắn đất, n