
Viễn một chút cũng không ngại đáp án cũ này.
Tô San lúng túng đứng một bên. Mặc dù Lục Minh Viễn và Wayne đều cười,
nhưng mà cô lại không khỏi có cảm giác, có một luồng khí lạnh cuồn cuộn
giữa hai người.
Vừa đúng lúc nhận viên phục vụ tính tiền, cô cũng không thể để cho Lục Minh Viễn thanh toán, vội vàng nhanh chân đi tới
chỗ nhân viên: “Lần này để em, tôi trả đây.” Nói xong, liền chạy nhanh
như làn khói.
Wayne nhìn thấy Tô San rời đi, dường như là không chút nghĩ ngợi, đem thứ cầm trong tay vứt ầm xuống cái ghế ngồi.
Lục Minh Viễn quét mắt, cũng không nghĩ không nghe lời, anh nhếch miệng lên một nụ cười nhàn nhạt, cầm trong tay một cái mũ quả dưa màu xám tro,
chụp lên đầu Wayne.
Trên đầu Wayne muốn bốc khói xanh. Cậu chợt ngẩng đầu lên, nắm lấy đỉnh mũ, từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ.
“Lão già này đủ rồi đó.” Nói xong, định ném cái mũ xuống dưới đất.
“Ây, chớ ném.” Lục Minh Viễn ra tay ngăn lại, cười nhạo nói: “Không phải là
muốn giả bộ đáng thương để nhận đồng cảm sao? Chi một chút mà đã lộ hết
bí mật rồi sao?”
Wayne nhìn Lục Minh Viễn chằm chằm, trong mắt
dường như có thể phun ra lửa, cậu thở hổn hển nặng nề, thật giống như
hận không nhịn được mà muốn xông lên cắn cổ Lục Minh Viễn.
Lục Minh Viễn bình tĩnh nhìn lại, bất động như núi.
Nửa phút sau, Wayne dùng sức thở ra một hơi, đem đỉnh mũ ném vào trong giỏ hàng.
Lục Minh Viễn đối với giới hạn nhẫn nại cuối cùng của Wayne hình như hết
sức có hứng thú. Đi dạo trung tâm thương mại xong, anh lại đề nghị đi ăn McDonald. Đề nghị này Tô San đồng ý, vì vậy Wayne đành cắn răng đi
theo.
Món ăn của nhi đồng có cái gì, cậu đã không còn hơi sức tức giận. Hiện tại cậu chỉ muốn biết, tại sao ông trời còn không đánh sét
đem cái tên đàn ông biến thái trước mặt này biến đi?-Thiên.Kết.l.q.đ-
Chỉ thấy Lục Minh Viễn cầm trên tay một con mèo máy Đôrêmon bằng nhung, đưa về phía trước, còn không ngừng cười nói với Wayne: “Nhìn vào trong này, cười lên một cái đi.”
Cạch một tiếng, Wayne biết tia lý trí cuối cùng của mình cũng đã bị cắt đứt.
Cái tên đàn ông biến thái này cho rằng cậu là đứa trẻ ba tuổi sao? Nhìn thấy một cái lục lạc liền chảy nước miếng đưa tay muốn?
“Tiểu nhị lang, cõng túi sách đi học, không sợ mặt trời nắng chói cũng không
sợ mưa gió bão bùng, chỉ sợ thấy giáo mắng ta ngốc, không có học vấn….”
Đúng lúc Wayne đang định nổi trận lôi đình, trên bàn ăn chợt vang lên một
hồi tiếng hát đồng dao, hẳn la vang lên từ điện thoại của Tô San.
Tô San cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, nụ cười trên mặt mặt nhất thời phai nhạt đi rất nhiều. Cô ngẩng đầu hướng về hai người đàn ông
một lớn một nhỉ nói: “Thật xin lỗi, tôi ra ngoài nhận điện thoại.”
Lục Minh Viễn như có suy nghĩ nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của Tô San. Nhìn bộ dáng này của cô, cú điện thoại này tám phần không phải là
chuyện gì tốt lành, là ai gọi chứ?
Wayne không có quan tâm như
Lục Minh Viễn. Cậu hít sâu một hơi, lạnh mặt mở miệng níu: “Tôi biết rõ
chú sẽ nghĩ cách tách tôi ra, chẳng qua tôi nói cho chú biết, chú cũng
đừng nghĩ nữa. Tô San, tôi nhất định phải lấy được.”
Lục Minh
Viễn không chút để ý cầm một cái ống hút trong tay, nghe được những lời
tự đắc này của Wayne thì cười, gật đầu một cái đồng ý nói: “Ừ, tôi tin
cậu làm được.”
“Hả?” Vẻ mặt Wayne cứng lại. Không tin Lục Minh Viễn lại biết làm chuyện đề cao chí khí người khác, tự diện uy phong của mình.
Cậu sợ sệt, Lục Minh Viễn lại nói: “Không phải cậu đang từng bước tiến gần
sao? Không phải cha mẹ cậu đều đã mất sao? Chỉ cần cậu cậu thành tâm
diễn cho đạt khổ nhục kế này, không lo Tô San không mắc mưu.”
Nói xong mới nhớ, có thể Wayne không biết ‘khổ nhục kế’ là có ý gì, vì vậy
anh lại tận tâm giải thích: “Đơn giản mà nói, chính là buổi tối làm bộ
gặp ác mộng…….., bình thường không có gì thì thỉnh thoảng khóc với cô
ấy, hoài niệm cha mẹ đã mất……..”
Lục Minh Viễn chợt dừng câu
chuyện, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Anh mang theo chút ý vị
nhìn về phía Wayne, thở dài nói: “Ai, cũng thật may là cha mẹ cậu đã qua đời. Nếu không, nếu như họ nhìn thấy con trai, lấy lý do bọn họ chết
ngụy trang để theo đuổi phụ nữ, không biết sẽ khó chịu thành cái dạng gì đây.”
Cả người Wayne cứng ngắc ngồi ở đằng kia, hai hàm răng
trên dưới dường như đều run lên. Sắc mặt cậu xanh mét, quả đấm nắm kẽo
kẹt vang lên.
Cậu không hề biết, một người đàn ông thân sĩ, lại có thể nói ra những lời ác nghiệt như vậy…
Mặc dù bị Lục Minh Viễn đùa giỡn một ngày, nhưng cho tới giờ phút này, Wayne mới hoàn toàn căm ghét anh từ đáy lòng.
Lục Minh Viễn dùng khóe mắt nhìn nhạt quét qua Wayne, khẽ nâng chiếc cằm có tỷ lệ hoàn mỹ lên: “Thế nào? Chê tôi nói khó nghe? Trung Quốc có câu
ngạn ngữ--- người cần phải tự trọng mới mong người khác tôn trọng mình.
Cậu nghĩ đến những chuyện cậu đã làm đi, xứng đáng để tôi tôn trọng
sao?”
“Cậu cố ý yếu thế, tiến vào cuộc sống của Tô San, cậu lợi
dụng sự động lòng của cô ấy, hy vọng ly gián tình cảm của tôi và Tô San, kéo ra một đống chuyện hoang đường về người thân qua đời, cố