
vì anh có tự tin, cô sớm muộn gì cũng trở về bên
cạnh anh.
Anh là một người đàn ông chân chính, trên người có khí phách được lắng đọng qua năm tháng, Mà, Lâm Duệ thì không có được.
Có lẽ chỉ có một ngày, sau khi Lâm Duệ trải qua đầy đủ lễ rửa tội, cũng sẽ rũ bỏ sự sắc bén, thay vào đó là vẻ ngoài kín kẽ trầm ổn. Nhưng Tô San
biết, cô đại khái không đợi được cái ngày này.
Tô San xuống xe, đi về phía Lâm Duệ.
Đối mặt với Lâm Duệ hai mắt bừng sáng, Lục Minh Viễn lại cười sâu xa. Anh biết, lần này, Tô San là thật sự muốn buông tay.
Sau khi về lại phòng, Tô San rót cho Lâm Duệ một ly trà, cô khách sáo nhẹ giọng nói: “Mời.”
Ánh mắt của Lâm Duệ u ám, trên mặt biểu hiện vẻ tiều tụy cùng khổ sở.
“San San, em đừng như vậy. Chuyện năm đó, anh………anh đều biết.”
Trên mặt Tô San không có chút biểu cảm: “Cho nên?”
“Anh thừa nhận, ban đầu là do mẹ anh có lỗi, nhưng cha anh không có lỗi sao?”
Dáng vẻ Tô San lạnh nhạt, khiến cho Lâm Duệ càng phiền não: “Cho dù là mẹ
anh dùng thủ đoạn để gả vào nhà, nhưng bọn họ là hôn nhân thật sự, bao
nhiêu năm cha không quan tâm đến mẹ, em không cảm thấy ông ấy có chút
quá đáng sao?”
Cho dù Tô San sớm biết được rằng Lâm Duệ cố chấp, nhưng nghe những lời nói lúc nà của anh, cô cảm thấy có chút thất vọng.
“Loại đạo lý này của anh, em thật sự không thể tán thành. Theo như những gì
anh nói, nếu như anh Lục thừa lúc Lâm thị gặp nạn mà bức hôn tôi, mà tôi lại bất đắc dĩ gả cho anh ấy, nhưng sau khi cưới vẫn không làm cách nào mà yêu anh ấy được, vậy là tôi có tội ác tày trời sao?”
“Dĩ
nhiên là không phải.” Lâm Duệ nghiến lợi nói: “Vậy chỉ có thể nói anh ta gieo gió thì gặt bão. Chính anh la lấy quyền thế ép người, còn có thể
trách người khác không thật lòng?”
Tô San cười: “Nói vậy là không phải rồi.”
Lâm Duệ lúc này mới ý thức được lời nói lúc này của mình hoàn toàn trái
ngược với ban đầu, vẻ mặt cứng lại: “Nhưng, mẹ anh không giống như vậy.
Bà ấy là phụ nữ…”
“Phụ nữ thì sao?” Tô San vô cùng nghiêm túc
nói: “Lâm Duệ, chúng sinh đều ngang hàng. Mỗi người đều có quyền lựa
chọn yêu hay không yêu.”
Lâm Duệ nhắm mắt lại, rốt cuộc cũng im lặng.
Tô San thấy nước trà trên bàn đã nguội, cô đứng dậy đổi cho anh ta một ly khác.
“Được rồi, hôm nay anh tới tìm tôi, cũng không phải là để thảo luận chuyện có lỗi của đời trước chứ? Còn có chuyện gì, mau nói ra hết đi.”
Thân thể Lâm Duệ run rẩy kịch liệt, im lặng một hồi lâu, mới chậm rãi mở hai mắt ra: “Đây là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện sao?”
Giọng nói của anh ta run rẩy, bên trong là nồng đậm bi ai.
“Em không cảm thấy như vậy là quá không công bằng với anh sao? Cũng bởi vì anh có hiểu lầm với cha, em sẽ bỏ rơi anh?”
Nói lời cuối cùng, anh ta đứng lên, tay chân run rẩy, hốc mắt đỏ bừng, dường như có chút cắn răng nghiến lợi.
Giống như dã thú tức giận, tùy lúc có thể nhào tới.
Tô San hất đầu, lẳng lặng nhìn anh ta, trong mắt khắc sâu vẻ quyến luyến cùng buồn bã.
“Dĩ nhiên là không phải. Tôi rời khỏi anh, là bởi vì tôi đã mệt mỏi.”
“………….Mệt mỏi?”
“Ừ.” Nụ cười của Tô San nhạt nhòa, cô đưa ngón tay xanh xao, nhẹ nhàng chạm
lên khuôn mặt Lâm Duệ, phác họa một chút bộ dáng của anh ta/
Người đàn ông này đã từng hung hăng dìm cô xuống đáy nước, để cho cô chưa có
bao giờ đến gần cái chết như vậy, người đàn ông này đã từng quên mình mà che chở cô trong cơn địa chấn, cho cô cảm động sâu sắc, người đàn ông
này giống như thiên thần xuất hiện dưới vách núi, mang cô cô cảm giác
rung động mãnh liệt, người đàn ông này đã từng một mặt đồng ý vì cô mà
quên đi hết thù hận, mặt khác lại âm thầm chi phối giá cổ phiếu của A.E, mang đến cho cô đau đớn vô tận.
Người đàn ông này, thay đổi cuộc đời cô.
Trong lúc vô tình, nước mắt dâng lên làm tầm mắt Tô San mơ hồ, trong giọng nói của cô mang theo vẻ nghẹn ngào.
“Nửa đời trước của tôi vì anh mà vui mà buồn. Tôi cũng không hối hận vì biết anh, lưa chọn anh. Nhưng là tương lai sau này, tôi muốn có thể tìm một
người đàn ông ôn hòa, thuận lợi sống đến cuối đời. Anh hiểu không?”
“Anh có thể thay đổi……..”
“Nhưng tôi không đợi được.” Tô San mỉm cười lau đi nước ở khóe mắt: “Lâm Duệ,
tôi không có nghĩ vụ vĩnh viễn phải đứng yên một chỗ chờ anh.”
Lâm Duệ từ từ ngồi lại trên ghế salon, đưa tay ra dùng sức che mặt, sống
lưng cong cong, khẽ run, giống như trong nháy mắt già đi mười tuổi.
Trong cổ họng giống như bị sợ bông chặn lại: “Không phải vậy, không phải như
vậy….. Em thích anh đã nhiều năm, cho anh thêm chút thời gian nữa cũng
không được sao?”
“Anh một mình ở nước Anh, anh……anh thật vất vả
mới trôi qua, đều là vì em mà chống đỡ. Anh muốn trở lại tìm em, cho em
hạnh phúc, em biết không?”
“Tại sao em lại có thể không cần anh nữa? Tại sao có thể…………”
Anh ta không ngừng nỉ non những lời nói vô nghĩa, giống như lầm bầm lầu
bầu, cho đến khi nói mệt mỏi, nói đến tuyệt vọng mới ngừng lại. Sau đó,
lại im lặng thật lâu.
Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, sắc mặt Lâm Duệ
chợt trở nên trống rỗng mờ mịt, trên mặt đều là nước mắt. Đôi mắt dán
chặt lên người Tô San, gần như là tham lam mà ngắm