
nhìn cô, giống như
trong mấy giây ngắn ngủi, đem cô khắc sâu vào lòng mình.
“Tô San, anh chưa từng nói với em. Thật ra thì, anh chừng từng ghét em, anh chỉ
ghét mình. Em là con gái của dì Hạ, là người tổn thương mẹ anh, tại sao
anh có thể yêu em đây?”
Lúc hai mắt Tô San chợt trợn to lên, anh ta cũng chậm rãi đứng lên, tập tễnh đi ra khỏi cửa.
Cửa khép lại ầm một cái, liền mang đi mươi năm, mười năm yêu say đắm của Tô San ra đi.
Hai người bọn họ, cuối cùng là……Có duyên không phận.
Ở trong nhà, Wayne ngồi cạnh cửa phòng, không tiếng động mà thở dài. Cậu lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn---
Liên hệ với Lục Minh Viễn cho tôi, tôi muốn gặp anh ta.
Sáng sớm hôm sau, Wayne để lại một tờ giấy trên bàn ăn cơm, liền dọn dẹp
hành lý rời đi. Trước khi đi, cậu ta đi vòng quanh nhà thật lâu, muốn
lấy đi một vật, lưu làm kỷ niệm.
Chỉ đáng tiếc, trong phòng ngủ
của Tô San cũng được bày biện hết sức gọn gàng trật tự/ Wayne cười tự
giễu, trong căn phòng này, chỉ có mình cậu dư thừa mà thôi.
Cậu nhẹ nhàng, chạm vào cánh cửa.
Du Lâm có một nhà hàng ăn sáng rất nổi tiếng, tên là Dịch Lư. Lục Minh Viễn hẹn Wayne ở chỗ này.
Khi anh nhìn thấy Wayne mặc bộ đồ vương tử của mình để xuất hiện thì có
chút ngoài ý muốn. Nhưng khi nhìn ra ngoài cửa thì lại cười nói: “Sao
vậy? Muốn đi?”
“Đúng vậy.” Wayne tức giận ngồi xuống: “Thật chúc mừng chú.”
“Cảm ơn.”
Khóe miệng Wayne giật giật, nhìn bộ dạng như cái gì cũng nằm ở trong tay Lục Minh Viễn liền muốn dẹp người.
“Chú cũng không cần quá hả hê. Tôi không phải nhận thua với cô, tôi chỉ là tôn trọng sự lựa chọn của Tô San.”
Trước tới nay Lục Minh Viễn đều không bao giờ so đo với người thua, anh dùng
chiếc đũa thủy tinh khuấy ly nước, không chút để ý đáp: “Được, tôi biết
rồi.”
Thái độ không thèm để ý của anh rốt cuộc chọc giận Wayne.
“Nếu như chú không yêu cô ấy, xin chú buống tha cô ấy ra.” Wayne từ từ đứng
lên, ánh mắt nhìn xuống Lục Minh Viễn, gương mặt thiếu niếu lại có chút u ám.
Cậu gằn từng chữ nói: “Tô San đáng giá với một người đàn ông thật lòng thích cô ấy.”
Lục Minh Viễn buông đũa xuống: “Làm sao cậu biết tôi không thích cô ấy?
Chẳng lẽ chỉ có giống bộ dạng của cậu, mang theo một đống người hầu phố
bày thanh thế hoàng tử mới là thích? Hoặc giống như kẻ ngốc Lâm Duệ kia, đoạt lấy công ty của cha mình đưa cho Tô San, làm cho kinh thiên động
địa mới gọi là thích?”
Nhìn vẻ mặt không phải bác được của Wayne, Lục Minh Viễn chậm rãi dựa vào thành ghế, trên mặt vẫn trầm tĩnh như nước.
“Nếu như thật sự là vậy, cho tôi xin lỗi, tôi cũng không cho là thế.”
“Tôi chỉ cần biết lúc Tô San cần tôi sẽ xuất hiện, lúc cô ấy muốn một mình
tôi sẽ đi, mà đồng thời, tôi cũng hi vọng cô ấy sẽ làm được như vậy.
Giữa vợ chồng, như thế là đủ rồi. Wayne đi, cậu ta để lại Chloe chi tâm, để lại tiếc nuối và quyến luyến khôn nguôi, cứ như vậy mà đi.
Lục Minh Viễn giao kim cương cho Tô San. Anh cũng không nói giống như khi
Wayne giao phó, nói dối với Tô San gì mà anh mất rất nhiều sức mới xong
chuyện, mà bình tĩnh nói cho cô biết, đây là do Wayne đưa cho cô.
Bởi vì, cuộc sống không chỉ là những kích thích và niềm vui. Tình cảm đơn
giản mà đầy ý nghĩa mới tạo thành bản nhạc ấp áp vĩnh hằng dưới đáy
lòng.
Tô San ôm cái hộp giá trị ngàn vàng, trên mặt đều là luống cuống và khó xử.
“Không được, tại sao em có thể lấy không một vật trân quý của cậu ấy như vậy
được?” Cô kéo tay áo Lục Minh Viễn: “Anh Lục, anh lên lạc với cậu ấy
giúp em có được không? Lâm thị sẽ trả tiền cho cậu ấy.”
Lục Minh Viễn cười, cô nhóc ngốc này.
“Em cảm thấy cậu ta đường đường là vương tử, phải bao nhiêu tiền mới bằng lòng để lại châu báu trong quốc khố?”
“Chuyện này…”
Nhìn bộ dáng Tô San không phản bác được, Lục Minh Viễn nắm tay cô, cưng
chiều nói: “Có đúng không? Em có bao nhiêu tiền cũng không đủ, căn bản
người ta cũng không ham.”
“Nhưng…” Tô San siết chặt cái hộp, cúi đầu, thầm nói: “Em nghĩ là cái gì cũng không làm, nhận lấy thì thật ngại…”
“Ha ha ha.” Lục Minh Viễn không nhịn được ngẩng đầu lên bật cười, gò má
hoàn mỹ như được khắc bằng đá cẩm thạch, dưới ánh mặt trời hiện ra vẻ
dịu dàng, thanh cao tự phụ giữa hai hàng lông mày cũng bị sự vui vẻ thay thế.
Vào giờ phút này, anh không còn phải là người đứng đầu cao cao
tại thượng của Lục thị nữa, mà biến thành một người đàn ông bình thường, khiến Tô San không khỏi giật mình.
Cô nghe được anh nói: “Cô bé
ngốc, làm sao em lại nghĩ nhận lấy thì thật ngại? Em đã cho cậu ta thứ
quý giá còn hơn cả kim cương rồi.”
“Thứ gì gì quý giá hơn?” Khóe miệng Tô San giật giật: “Là cái gì?”
Dù là bán thận của cô, đại khái cũng không bằng một góc của viên kim cương này ấy chứ? ==
Lục Minh Viễn cười không nói.
Vốn dĩ Tô San cho là viên kim cương này sẽ làm cho Hoàng Thế Khải hết tức
giận, nhưng không ngờ, hoàn toàn ngược lại, chuyện này lại bắt đầu trở
nên gay gắt hơn.
Hoàng Thế Khải hoàn toàn không nể mặt mũi của
Lục Minh Viễn, lấy tội lừa gạt tố cáo Lâm thị lên tòa án, yêu cầu Lâm
thị trả lại đồ vật người vợ đã chết khi còn sống y