The Soda Pop
Sói Tài Gái Sắc

Sói Tài Gái Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324211

Bình chọn: 8.00/10/421 lượt.

êu thích.

Lâm

Gia Thịnh là người đại diện pháp lý cho Lâm thị, hơn nữa cũng là người

có trách nhiệm khi có sự cố quan trọng, xuất hiện ở chỗ ngồi của bị cáo.

Tô San đã không còn hơi sức tức giận với Lâm Duệ, giống như Lục Minh Viễn

nói, hai cha con nhà họ Lâm là một đồng ý đánh, một đồng ý chịu đựng, cô cũng lười quản đến, vẫn là giải quyết vấn đề trước.

Trên tòa án, rõ ràng cảm xúc của Hoàng Thế Khải rất kích động.

“Cái tôi muốn là kim cương sao? Tôi muốn chính là viên Chloe chi tâm khi vợ tôi còn sống nhìn trúng!”

“Mặc dù viên kim cương này là một đôi, nhưng một viên là thích hợp đặt lên

dây truyền của phái nữ, một viên được đặt trên mũ của phái nam, có thể

là một được sao?”

“Hiện tại cái tôi cần chính là viên kim cương kia, là viên kim cương của tôi! Tôi có cái quyền này chứ?”

Nếu như Hoàng Thế Khải không nói, thật sự Tô San cũng không biết một viên

kim cương lại có nhiều khác biệt như vậy. Thật ra thì theo như cô nhìn

thấy, nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n đều là sáng lấp lánh là

được rồi.

Cô không nhịn được đứng lên, vừa định nói chuyện lại bị Lục Minh Viễn kéo lại.

Lục Minh Viễn mắt nhìn phía trước, cũng không nhìn cô, trong miệng lại nhỏ

giọng nói: “Em muốn nói cái gì, thật ra ý của anh ta là lấy viên kim

cương của người vợ đã mất, vậy coi như xong rồi. Ở đây đã đủ loạn, đừng

có không có việc gì mà cãi nhau nữa.”

Tô San ngồi lại, yên lặng nhìn trời. Xem ra cô không có mắt nhìn hay sao?

Thật may là quan tòa không làm theo lời Hoàng Thế Khải đang nổi điên, phán

quyết sau cùng _ hoặc là Hoàng Thế Khải tiếp nhận viên kim cương của

Wayne hoặc là Lâm thị bồi thường theo 1.2 giá thị trường.

Ra khỏi tòa án, Tô San bước nhỏ theo Lục Minh Viễn, một đường yên lặng không

lời, lại thỉnh thoảng cắn môi, lén lút quan sát anh.

Cuối cùng

Lục Minh Viễn cũng không chịu nổi bộ dạng tiểu tức phụ của cô nữa, dừng

bước lại, xoay người bất đắc dĩ nói: “Em sao vậy?”

“Không có, không sao cả.”

“Vậy sao có cái vẻ mặt này?”

“Em chỉ cảm thấy, giống như là em làm phiền đến anh rất nhiều.”” Tô San lấy dũng khí nói: “Có phải là anh đã tìm người đả thông quan hệ trước?

Em cảm thấy quan tòa hôm nay đặc biệt dễ nói chuyện.”

Lục Minh Viễn chẳng nói đúng sai ừ một tiếng, ôm vai tựa trên xe, đùa giỡn cười nói: “Em thật là phiền toái.”

Nhìn Tô San đột nhiên cúi mặt xuống, anh nhịn cười không được, vươn tay, bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, rồi nói tiếp: “Cho nên, vì báo đáp anh,

em phải nhanh chóng ăn cho mập lên. Buổi lễ đính hôn anh không hi vọng

nhìn thấy một vị hôn thê gầy khô.”

“Đính, buổi lễ đính hôn…” Tô San kinh hãi líu lưỡi.

“Đúng vậy.” Lục Minh Viễn mở cửa xe, đẩy Tss vào, cúi đầu, thắt dây an toàn

cho cô: “Anh đã thương lượng qua với cha mẹ em rồi, cũng đã cho mẹ anh

biết. Đợi khi người đến, chúng ta lập tức bắt đầu chuẩn bị. Buổi lễ đính hôn cử hành ở Du Lâm, nhưng khi kết hôn, em phải trở về thành phố Đồng với anh, nếu không cha anh ở đó không đồng ý…”

Lục Minh Viễn lúc này, khoảng cách quá gần Tô San. Trong khi nói chuyện, hơi thở ấm áp

của đàn ông, xen lẫn hương thuốc lá nhàn nhạt phả vào mặt, kì dị, Tô San cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Không biết anh dùng loại nước hoa nhãn hiệu nào…

Tô San nhìn môi mỏng không ngừng đóng mở của Lục Minh Viễn, trong đầu đã không biết chạy đi đến nơi nào.

“Này, tô san? Em có nghe anh nói hay không vậy?” Lục Minh Viễn một tay đặt

trên ghế ngồi Tô San, một tay quơ quơ trước mắt cô, bất mãn hỏi.

A? Cái gì?” Lúc này Tô San mới hồi hồn, mặt đỏ bừng tránh né ánh mắt nhìn

chăm chú của Lục Minh Viễn, ngập ngừng nói: “Đúng, anh nói rất có đạo

lý.”

Lục Minh Viễn cau mày, nở một nụ cười đùa giỡn hiếm có.

“Ai khi thất thần cũng đều nói lời nói của đối phương rất có đạo lý.”

Anh dùng ngón trỏ nâng cằm Tô San lên, nhìn thẳng vào mắt cô, sắc mặt cực kỳ lạnh, đây là điềm báo anh tức giận.

“Nói cho anh biết, vừa rồi đang nghĩ cái gì?”

Nếu như đến lúc này cô gái này còn suy nghĩ đến Lâm Duệ, anh lập tức bóp chết cô.

“Em…” Tô San ngẩn ra khi bị anh đột nhiên làm mặt lạnh.

“Được rồi được rồi.” Bỗng nhiên Lục Minh Viễn có cảm giác phiền lòng nôn

nóng, cũng không muốn nghe đáp án kia nữa. Anh vươn tay buông lỏng cổ áo một chút, cứng rắn nói: “Không muốn nói thì thôi. Anh vừa đang bàn

chuyện đính hôn với em, nhưng xem ra em không cảm thấy hứng thú.”

“Mẹ và dượng em đều đang ở phía sau, nếu như em muốn về nhà, hiện tại em có thể đi tìm bọn họ. Giờ này nhất định Lori đang ở công ty,

nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n em muốn tìm nói chuyện ví dụ là

tìm kim cương ở nhà họ Trương như thế nào, anh có thể bảo tài xế chở em

đến…”

“Em muốn đến chỗ anh thì sao?” Đột nhiên Tô San ngẩng đầu lên, đột ngột cắt đứt lời nói của Lục Minh Viễn.

“…Cái gì?”

Tô San chậm rãi nâng tay lên, đặt xuống cổ Lục Minh Viễn, tiến tới, gần

như là dán vào tai anh nói: “Vừa rồi em đang suy nghĩ, làm sao anh có

thể hấp dẫn như vậy.”

Thân thể Lục Minh Viễn khẽ cứng lại, mắt

sắc lập tức tĩnh mịch lại. tay của anh khẽ trượt xuống, rơi xuống bên

hông Tô San: “Cô bé, đây là e