
vui buồn thất thường
với cô, không trách được anh sẽ nổi giận, không trách anh lại không quý
trọng lần đầu tiên của cô, thậm chí còn mang theo chút tức giận.
Thì ra, anh cho rằng cô đã cùng với Lâm Duệ………
“Anh cút cho tôi.” Tô San nhấc chân phải lên đạp Lục Minh Viễn, Dường như dùng hết sức lực, không có lưu lại chút đường sống.
Ân của anh, sự bao dung của anh, sự thành thục chững chạc của anh đều cút đi.
“Anh là loại đàn ông không biết đã chạm qua bao nhiêu phụ nữ, còn tỏ ra ghét bỏ tôi? Tôi ghê tởm anh. Anh đi ra cho tôi. Đi ra ngoài.” Cô gào thét
khóc lóc nói.
Nước mắt rơi từng giọt từng giọt từ hốc mắt. Tô San chưa bao giờ có cảm giác uất ức như hôm nay.
Cô mang theo tâm tình dâng hiên, đen bản thân hiến tặng cho người đàn ông
này, thế nhưng người đàn ông này còn nghi ngờ cô không trong sạch?
Rõ là……Buồn cười.
Lục Minh viễn không tránh, chịu một đá này, rất đau, làm cho sắc mặt anh khẽ đổi.
Nhưng anh biết, Tô San còn đau hơn. Anh làm tổn thương trái tim cô rồi.
“Thật xin lỗi, San San, thật xin lỗi…”
Anh không để ý Tô San giãy dụa, liền tiến vào cô, dùng sức ôm cô vào trong lòng.
Động tác này không khỏi nhẹ nhàng.
Mặt Tô San không khỏi đỏ lên, không biết là do thẹn thùng hay là tức giận.
“Cái tên khốn kiếp này, đồ tinh trùng lên não, cút ra ngoài cho tôi, nhanh lên một chút.”
Lục Minh Viễn không muốn cười, nhưng lời nói của Tô San làm anh không nhịn được.
“Đi ra ngoài? Cái gì ra ngoài? Ra ngoài chỗ nào?”
“Anh……” Tô San tức giận không nói ra lời, hơi thở nghẹn ở cổ họng, hai mắt trợn ngược, quả thật muốn ngất xỉu.
Lục Minh Viễn thấy cô thật sự tức giận, liền không dám trêu chọc cô nữa.
Anh đưa tay lên vuốt ve lưng cô: “Tôt lắm, không nổi giận nữa, đều là anh
sai, em nhất định phải nguôi giận, đạp anh mấy cái nữa cũng được….”
“Ai muốn đánh anh. Tôi còn chê anh bẩn.” Tô San hất tay Lục Minh Viễn, tức giận quay lưng đi.
Sắc mặt Lục Minh Viễn nhất thời ảm đạm, trong lòng có chút mất hứng. Anh
được phụ nữ nuông chiều đã quen, lần đầu tiên hạ mình như vậy, học nói
lời dịu dàng, không ngờ, người phụ nữ này còn không biết điều.
Nhưng ngay sau đó, anh liền thấy sau lưng Tô San có một vết đỏ cùng tím bầm,
hiển nhiên đây là kiệt tác của anh, trong lòng nhịn lửa giận, tránh khỏi bị bóp chết.
Anh ôm Tô San từ phía sau, một cánh tay ôm chặt hông cô. Anh nói thật nhỏ: “Tô San, anh chỉ là quan tâm em.”
“Quan tâm tôi có phải là xử nữ hay không?” Cô tức giận hỏi.
“Không phải.” Lục Minh Viễn lắc đầu một cái, nhẹ nhàng hôn lên cổ cô: “Anh chỉ quan tâm, Lâm Duệ lưu lại bao nhiêu dấu tích trong lòng em…….”
Giọng nói của anh thật thấp.
Không chỉ là giọng nói, mà là tư thái.
Anh giống như đem mình đặt vào bụi rậm, yên lặng ngước nhìn những đám mây
trên trời, chờ đợi bọn chúng thỉnh thoảng từ bi, cúi đầu liếc mắt nhìn
anh một cái.
Lục Minh Viễn, không nên có bộ dạng này……..
Tô San nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong lòng xẹt qua tiếng thở dài.
Cái gì gọi là tình yêu tiêu cực, đại khái chính là vậy. Mặc dù cho tới bây
giờ cô cũng không rõ lắm, Lục Minh Viễn tột cùng là thích cô ở cái gì.
Tô San duỗi bàn tay ra, đặt lên mu bàn tay Lục Minh Viễn.
“Thôi, không sao.”
Giọng điệu của cô còn có chút miễn cưỡng, nhưng trong lòng đã tha thứ cho anh.
Mà Lục Minh Viễn hiển nhiên cũng hiểu, giờ phút này cũng không phải là
thời cơ tốt. Cho nên, anh chỉ yên lặng ôm cô, không có động tác gì khác.
Lúc này không khí phòng tắm thật yên tĩnh. Nhưng chợt điện thoại bên ngoài phòng vang lên.
Lục Minh Viễn nhíu mày, nhìn ra ngoài, áy náy cúi đầu nói với Tô San: “Có
người gọi cửa, em đợi một lát, hay là muốn theo anh ra ngoài?”
“Đi ra ngoài.” Tô San có chút mệt mỏi. Mặc dù lần đầu chưa xong, nhưng dù sao vẫn bị đau đớn.
Lục Minh Viễn nhún nhường lau thân thể cho Tô San, tỉ mỉ bọc khăn tắm, sau đó cẩn thận ôm cô ra cửa.
Thái độ che chở như vậy, đối lập hoàn toàn với thái độ thô lỗ lúc nãy, khiến cho Tô San không khỏi cảm thấy ê ẩm trong mắt.
Mặc dù biết không đúng lúc, nhưng cô vẫn không nhịn được mà hỏi: “Này, nếu
như mới vừa nãy anh phát hiện đây không phải là lần đầu tiên của em, vậy anh còn đối xử tốt với em như vậy không?”
Lục Minh Viễn dừng
bước chân, trầm mặc một chút, sau đó chuyển tầm mắt qua cô: “Nếu như em
nguyện ý đem tầm mắt chỉ dừng trên người anh, anh sẽ đối xử với em tốt
hơn gấp trăm lần so với hiện tại.”
Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, nhưng kỳ thật đã trả lời.
Rong lòng Tô San không khỏi bình tĩnh lại, cô chậm rãi tiến tới, hôn lên gò má Lục Minh Viễn.
“Cám ơn anh.
Cám ơn anh, đã yêu em.” Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên lần nữa, cắt đứt hai người im lặng nhìn thẳng vào mắt nhau. Lục Minh Viễn ho nhẹ hai tiếng, đặt cô trên ghế quý phi, lại cố ý lấy tới một cái chăn lông ngỗng ấm áp bao bọc cô lại, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài.
Nhận điện thoại, màn ảnh nhỏ sáng lên, hiện ra khung cảnh ngoài cửa, lập tức làm Lục Minh Viễn sửng sốt.
“Mẹ?” Anh kinh ngạc lập tức ấn nút mở khóa cửa. Nhưng chuyện càng khiến anh không nghĩ tới còn ở phía sau.
Đỡ người phụ nữ đứng đầu