
en thuộc, mùi vị an tâm. Wayne hít một hơi sâu, vùi đầu vào trong gối đầu, câu nói Widijan nói ở dưới tần bất ngờ lại hiện lên trong đầu.
“Lúc Tô tiểu thư nghe tôi nói đến chuyện phu nhân, rõ ràng rất khổ sở, sau khi nghe tôi nhắc đến phong phi, cô ấy mới tức giận.
Wayne nhắm mắt lại. Quả nhiên, muốn làm Tô San cảm động, vẫn nên dùng mềm.
*
Thật đúng là vài người vui mừng vài người lo, tối nay, Wayne hài lòng ngủ, Lâm Duệ lại trợn tròn mắt đến khi trời sáng.
Đôi mắt lạnh lùng đã vương đầy tơ máu, râu ria mới mọc khiến cho cả người anh có vẻ nhếch nhác mà chán chường. Anh vô cảm nhìn gương, đột nhiên không biết mình là ai, mình ở đây làm cái gì.
Hết lần này đến lần khác anh muốn trả thù cha mình, nhưng quay đầu lại, người bị thương tổn vĩnh viễn đều là Tô San. Nghĩ đến Tô San chỉ vì một viên kim cương rách mà bị một thằng oắt con tôi cần tôi cứ lấy, trong ngực anh giống như nổi lên một cây đuốc, thiêu đốt thân thể sắp nổ tung.
Lân Duệ thở hổn hển tùng ngụm một, anh muốn kết thúc màn kịch này, nhất định phải kết thúc.
Lấy điện thoại di động ra, anh gọi đến số của Trương Tử Nam.
“Alo, Tử Nam à? Bảo người thợ gia công kim cương mang Chloe chi tâm trở về thôi.”
“Cái gì…” Đột nhiên Lâm Duệ cứng người lại, giống như ban ngày gặp ma, sắc mặt tái nhợt đến khiếp người.
------------------lời của nhuandong----------------------
Chương sau lâm Duệ biết mặt. Hô hô hô……
Cơ mà cũng thương thương…………..
Edit: Thiên Kết
Điện thoại di động vô lực từ trong tay rơi xuống, Lâm Duệ bỗng có cảm giác muốn ngất xỉu, phải dựa vào cạnh bồn rửa mặt, mới có thể giữ vững thân thể đứng yên tư thế.
Trong khoảnh khắc đó, anh ta cảm thấy rất sợ. Anh ta không chỉ sợ kim cương không cánh mà bay, càng sợ tín ngưỡng nhiều năm của mình cũng sắp sụp đổ.
Nếu như…. Nếu như nhà họ Trương cũng đang lừa gạt anh ta, lợi dụng anh ta……..
Lâm Duệ nhắm chặt mắt lại, không dám nghĩ thêm.
Điện thoại di động rung lên một lần nữa, trên màn hình xuất hiện tên Ellen. Anh ta kinh ngạc nhìn chằm chằm vài giây, dùng hết sức hít một hơi, ngồi xổm xuống, cầm điện thoại lên.
“Này, Lori, cậu mở máy tính lên ngay đi. Sáng nay vừa mở cửa, A.E đã rớt 0.5 điểm. Ha ha, chúc mừng……..”
Ở đầu bên kia Ellen khoan khoái cất tiếng cười, nhưng đối với Lâm Duệ vào giờ phút này chính là sự châm chọc lớn nhất.
“Ellen.” Anh ta nhẹ giọng cắt đứt lời nói của đối phương, giọng nói bình tĩnh đến dọa người: “Trái tim của Chloe………mất rồi.”
“Cái gì?” Ellen sợ đến mức thiếu chút nữa đã đánh rơi điện thoại xuống bồn cầu: “Cậu…cậu, cậu nói rõ xem. Làm sao lại mất? Không phải viên kim cương nằm trong tay Trương Tử Nam sao?”
Cũng không trách tại sao anh ta lại khẩn trương như vậy, phải biết, giá trị của viên kim cương kia cũng đủ để cho Lâm thị ngập trong nợ nần, giá trị cổ phiếu rớt xuống bằng không.
Nếu như chỉ là hiểu lầm thì cũng còn may, nhưng nếu thật sự mất, bọn họ tiếp nhận cái công ty A.E rách nát này, cũng không có chút ý nghĩa nào.
Mồ hôi lạnh của Ellen cũng tuôn ra, anh ta dùng sức lau một cái: “Trước tiên cậu đừng có gấp, hiện tại tôi sẽ gọi điện cho lão Lục, anh ấy có nhiều tai mắt như vậy, nhất định sẽ biết chút ít gì đó.”
Đúng vậy nha, tai mắt anh ta nhiều như vậy, nhất định sẽ biết rất nhiều việc. Lâm Duệ cười: “Không cần, để tự tôi hỏi anh ấy.”
Điện thoại kết nối vô cùng nhanh, Lâm Duệ cũng không nói vòng vo, trực tiếp nói ngay vào trọng tâm: “Trái tim Chloe mất rồi, thật sự bị mất.”
“Ừ.” Lục Minh Viễn nhàn nhạt đáp một tiếng, giống như không có chút kinh ngạc nào.
“Anh không có cái gì muốn nói sao?”
“Cậu muốn tôi nói cái gì?” Lục Minh Viễn thay đổi tư thế, nhàn nhã tựa vào ghế salon, giọng nói hẳn là cực kỳ ôn hòa.
“Nhà họ Trương vẫn muốn để cho cậu quên sự thật cậu là người họ ‘Lâm’, nhưng chính bản thân cậu không nên quên. Nếu tin sai người, chọn sai đường, sẽ phải tự gánh lấy hậu quả.”
“Chọn sai đường……..” Lâm Duệ cười ảm đạm: “Cho tới nay, trước mặt tôi đều chỉ có một con đường, tôi còn có lựa chọn khác sao?”
Nghe ra giọng nói Lâm Duệ có oán giận, Lục Minh Viễn đáp: “Những thứ này đều là do mẹ cậu tạo ra, không liên quan đến cậu.”
“Mẹ tôi?” Lâm Duệ sửng sốt. Mẹ anh ta tới bây giờ vẫn ở trong hoàn cảnh người bị hại, bà có thể làm sai cái gì?
Lục Minh Viễn dường như có thể tưởng tượng đến vẻ mặt không thể tin hiện tại của Lâm Duệ.
Anh đỡ trán một cách bất đắc dĩ: “Người đối tốt với cậu không nhất định sẽ nói thật với cậu. Đạo lý này chẳng lẽ hôm nay cậu mới hiểu?”
Im lặng ngắn ngủi trôi qua, tức giận xông lên trong người Lâm Duệ, giọng nói anh ta khàn khàn, gầm nhẹ nói: “Nhà họ Trương rốt cuộc đã lừa tôi bao nhiêu? Anh biết từ lúc nào? Tại sao…….Tại sao không nói sớm cho tôi biết?”
Lục Minh Viễn vốn vẫn im lặng, nghe được vấn đề cuối của Lâm Duệ thì đột nhiên bật cười.
Chính giọng cười này, khiến cho đầu óc Lâm Duệ đột nhiên tỉnh táo.
Đúng như vậy nha, anh ta làm sao lại phải nói với mình? Anh ta ước gì mình
Với Tô San cãi nhau long trời lở đất, sau đó sẽ làm ngư ông đắc lợi.
Vậy hiện tại vì sao anh ta lại nói?
Bởi vì chính mình đã