
t rồi bấm số điện thoại của Tô San.
- Alo…
Thấy di động đổ chuông, Tô San nhìn thoáng qua, thấy Lâm Duệ gọi tới, cô không nghĩ ngợi gì nhiều mà nhận máy luôn.
Tất nhiên là Tô San không biết tâm trạng lúc này của Lâm Duệ ra sao, giờ cô chỉ quan tâm đến chiếc bàn làm việc trước mặt, tập trung vào bản báo
cáo dự toán quảng cáo! Nhưng vì trong lòng có khúc mắc nên cô chẳng tập
trung được gì.
Rốt cuộc cũng đến giờ nghỉ trưa, cô một mình đi ra ban công tầng 21 để hít thở không khí, không ngờ lại nhìn thấy người
quen ở dưới tầng 20.
Tâm trạng của Tần Trọng hôm nay cũng không
tốt. Rõ ràng là chuyện của anh ta, vậy mà được
nửa đường rồi lại bị Tô San cướp mất.
Tuy những người cấp dưới không bày tỏ ý kiến gì nhưng Tần Trọng có cảm giác mọi người đều đang cười anh ta là kẻ vô dụng.
Điện thoại đột nhiên đổ chuông, Tần Trọng phiền chán cầm nó lên, theo bản
năng định không nghe máy nhưng khi nhìn thấy trên màn hình hiển thị “chị Như Huyên” gọi đến, anh ta nhất thời bị dọa run lên. Sau đó anh ta hít
sâu một cái rồi mới cẩn thận nhận điện thoại.
- Alo, Như Huyên à, có chuyện gì sao? – Ngữ khí của anh ta cực kì rối rắm. Rõ ràng là một
người đàn ông nhưng đáng tiếc cũng không có tiền đồ lắm!
- Sao? Không có việc gì thì không thể tìm anh à? – Đầu kia truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Như Huyên.
- Không, anh không có ý đó! Tần Trọng vội lên tiếng, giọng nói cũng dè dặt đôi ba phần – Giờ không phải là giờ làm việc à…
- Làm việc? – Khóe miệng xinh đẹp của Như Huyên hơi nhếch lên, vẻ mặt
khinh thường. Có người đã nói cho cô ta chuyện Tần Trọng gặp Tô San
khiến cô ta ôm một bụng tức.
- Tần Trọng, anh hãy cân nhắc cho rõ ràng vào. Nếu không có tôi thì anh có cơ hội có được số tài sản lên đến hơn một ngàn vạn sao? Nếu không có tôi thì anh cho là anh có cơ hội vào làm việc và học tập tại A.E sao? Thậm chí ngay cả lúc trước khi anh đi
du học, nếu không phải tôi đưa tiền cho anh thì anh nghĩ rằng anh có thể chu cấp cho cô bạn gái nhỏ của anh đấy à…
- Đủ rồi! – Tần Trọng bỗng gầm lên – Anh nói rồi, từ sau đừng nhắc lại những chuyện này nữa.
Tần Như Huyên không thể ngờ rằng một người đàn ông dễ bảo như vậy, chỉ sau
khi về nước mới có mấy tháng ngắn ngủi mà đã có gan to đến mức dám gào
lên với cô, nhất thời cô ta ngẩn người ra.
Bầu không khí trầm mặc ngắn ngủi qua đi, bên kia truyền đến tiếng cười khẽ nhưng cực kì lạnh
lẽo như muốn làm đông đặc người khác lại.
- Tốt, dám “bật” lại tôi à? Cánh cứng cáp rồi phải không? Muốn tôi lăn lội trong giới rồi để anh quay về với cô tình nhân cũ à?
Tuy Tần Như Huyên đã hơn 29 tuổi nhưng giọng nói qua điện thoại lại mềm mại đáng yêu và uyển chuyển như của thiếu nữ. Chính vì sự dịu dàng và mềm
mại đáng yêu đến tận xương cốt như vậy lại khiến Tần Trọng nghe ra sự âm lãnh tuyệt đối.
Anh ta thấy sống lưng lạnh toát, cảm thấy con đường tương lai hoàn toàn mờ mịt, anh ta không thể không thuận theo…
- Bà xã, anh sai rồi! – Tiếc rằng anh ta chỉ có thể ăn nói khép nép như
vậy mà thôi, còn đầu bên kia điện thoại chỉ truyền đến tiếng tút tút.
Tần Trọng dập máy, vẻ mặt không hề biểu cảm gì. Tô San đứng ở bên trên còn
cho rằng Tần Trọng sẽ ném chiếc điện thoại xuống dưới.
Nhưng anh ta không làm vậy!
Đây là chiếc điện thoại tình nhân của mẹ vợ đưa cho, anh ta không thể ném đi được.
Tần Trọng hít thở dồn dập, cuối cùng dè dặt cất điện thoại vào trong túi.
Tô San úp người xuống cạnh tường, thấy dáng vẻ uất ức của anh ta, cô không nhịn được, bật cười thành tiếng. Mọi sự buồn bực sáng nay đều thành hư
không cả!
- Ai? – Nghe thấy tiếng động, Tần Trọng lập tức quay
đầu nhìn lại, sau đó liền ngẩng đầu lên nhìn thấy Tô San ở phía trên.
Anh ta biết vừa rồi nói chuyện điện thoại hơi lớn tiếng, có lẽ Tô San đã nghe được nên khuôn mặt lúc đó lúc trắng, trông cực kì khó coi.
Tô San sờ sờ đầu, cuối cùng cũng nhận ra sự ngượng ngùng của đối phương, cô hơi do dự một lát nhưng rồi cũng đi xuống dưới tầng.
- Này, tôi nói này, anh là một người đàn ông to cao thế này mà sao lại
thế hả? – Cô khinh bỉ nhìn Tần Trọng – Anh có tay có chân mà sao phải
nhìn sắc mặt phụ nữ để sống qua ngày thế?
Sắc mặt Tần Trọng có
phần khó coi, anh ta thầm gào trong lòng rằng chẳng qua cô cũng chỉ dựa
vào thân thế, có tư cách gì nói anh ta chứ?
Nhưng Tô San luôn được Lâm Duệ ưu ái, anh ta vẫn phải nuốt những lời này vào trong bụng.
- Nói thì dễ lắm, nhưng hành động thì không đơn giản như vậy! – Anh ta
phiền chán thở hắt ra, thuận tay cầm lấy điếu thuốc – Thứ nhất, tôi
không có kinh nghiệm; thứ hai, tôi không có gia thế, không dựa vào cô ấy thì có thể dựa vào ai?
- Dựa vào bằng cấp của anh, dựa vào tri
thức của anh! – Tô San chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lên tiếng
trách móc – Nếu tôi sớm biết anh đi Pháp để câu một cô gái giàu có thì
tôi thà gặp phải con chó con mèo chứ không thể gặp anh được!
Thật ra Tô San cũng đã sớm biết rằng cô cũng được coi trọng, được đi Pháp học tập, nhưng cô thật không ngờ...
Lúc ấy, Lâm Gia Thành ốm đau nằm liệt giường, Hạ Tâm Di lại không có ở nhà, cô có thể đi đâu