Polly po-cket
Sói Tài Gái Sắc

Sói Tài Gái Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323710

Bình chọn: 9.00/10/371 lượt.

lúc này mới hòa hoãn không ít.

Quay đầu lại, cô nhìn góc phố đối diện liền hỏi: “Tòa nhà Trung Hoa đã được

người khác mua lại rồi hả? Tôi thấy hình như là muốn mở rộng sự nghiệp.”

“Đúng như vậy.” Trương Tử Nam vừa lái xe, vừa trả lời: “Nó bị Lục thị mua lại rồi.”

“Mua toàn bộ?” Mặc dù trong lòng Tô san hiện giờ vô cùng rối bời nhưng cũng không thể không kinh ngạc.

Tòa nhà Trung Hoa là nơi có vị trí đẹp nhất ở Du Lâm, cũng là nơi được xây dựng hết sức hiện đại.

Cho dù là Lâm Gia Thịnh, chỉ sợ cũng không đủ khả năng mua.

“Lục thì làm về cái gì? Vốn cũng thật mạnh.

Trương Tử Nam vôn muốn di dời sự chú ý của Tô San, nên khi thấy cô có hứng thú với Lục thị thì liền thao thao bất tuyệt.

“Lục thị là một tập đoàn lớn, trải rộng cả nước. Là một công ty gia đình,

muốn xác định nó hoạt động những ngành nghề gì cũng thật khó. Chỉ là lúc trước ông chủ Lục Minh Viễn có tuyên bố muốn từ Du Lâm thâm nhập vào

thị trường miền Nam.”

“Oh.” Thừa dịp đèn đỏ, Tô San một lần nữa nhìn ngắm tòa cao ốc chọc trời qua cửa kính xe.

Cô lúc này giống như người dân bình thường đang nghe chuyện xưa của Lục Minh Viễn.

Tô San ngàn vạn lần không có nghĩ tới, ở tương lai không xa, cô sẽ phải

đụng chạm với đại nhân vật này, cả hai sẽ dìu dắt nhau đi qua một đoạn

thời gian khó khăn………….. Lúc Tô San trở về,

trong tay vẫn vô thức nắm chặt tấm hình. Tô Yên thấy được, lập tức kêu

lên một tiếng: “A, cài này không phải là tên khốn kiếp kia sao?”

Cô cố ý khoa trương vòng quanh Tô San mấy vòng: “Sao đây? Tình cũ quay lại rồi hả? Mất hồn mất vía…”

“Cậu đi luôn đi!” Tô San tức giận lườm cô một cái: “Người đàn ông như Tần Trọng, mình không có phúc tiếp thu.”

Tô Yên chậc chậc giơ hình lên cao: “Không thế nào, mình thấy cậu tiêu thụ rất tốt đấy!”

Trên mặt Tô San thoáng qua một tia tối tăm: “Nụ hôn kia, là ngoài ý muốn.”

Cho đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ tình cảnh Tần Trọng hôn.

Hắn từng bước từng bước ép sát cô, trong mắt mang theo đau đớn: “Thật sự em có coi anh là bạn trai của em sao? Bạn trai mà chạm cũng không chạm

được một lần vào người bạn gái của mình? Ha ha, anh thật sự hoài nghi,

căn bản em không yêu anh, chỉ là đang lợi dụng anh trốn tránh người nào

đó…”

Tô San vẫn luôn trầm mặc, nhưng câu nói sau cùng của Tần Trọng lại đạp trúng vết thương của cô.

Cô xù lông nhảy lên: “Anh nói hươu nói vượn! Tôi không có!”

“Được, vậy thì chứng minh cho anh xem!” Tần Trọng khàn khàn nói, con ngươi tối sầm lại, dùng sức kéo Tô San, ngay sau đó cúi xuống hôn.

Căn bản Tô San không nghĩ tới Tần Trọng lại có gan lớn như vậy, nhất thời sợ đến ngây người.

Tần Trọng lại coi Tô San không phản ứng chính là ngầm đồng ý. Đôi môi mềm

mại, thân thể mỹ lệ, càng làm cho hắn không nhịn được hôn sâu hơn, thậm

chí không kiềm hãm được vươn tay mời về phía ngang lưng Tô San, thử thăm dò vén áo của cô lên…

Trong mắt Tô San lóe lên tia sáng xanh như sói, cười gằn một tiếng, đột nhiên nâng đầu gối, hung hăng…

Vì vậy, thế giới an tĩnh. (*^ - ^*)

Hiện tại trở về nhớ lại, thay vì nói tức giận, Tô San càng cảm thấy buồn

cười hơn. Ban đầu, tại sao cô lại có thể coi trọng người đàn ông cực

phẩm Phượng hoàng này chứ?

Cô nghĩ như vậy, cũng hỏi ra ngoài.

Tô Yên không chút để ý sơn móng tay, thuận miệng mà đáp: “Cái này thì đã

tính là gì? Người nào khi còn trẻ mà không coi trọng hai tên hỗn đản

chứ?” Khẽ nâng âm điệu lên, cười khẽ.

Tô San suy nghĩ một chút, vô cùng đồng ý.

Buổi sáng ngày hôm sau, Tô San và Tô Yên cùng nhau ra khỏi nhà, khi đi tới

khách sạn Caesar, Tô Yên dừng xe đi mua một ít điểm tâm.

Tô San chán ngán ngồi chờ ở trong xe, đột nhiên, mắt trợn to, tầm mắt dừng lại trên hình ảnh trên bãi đậu xe cách đó không xa.

Một người khoác áo màu xanh lá cây, bóng lưng người đàn ông kia nhìn vô

cùng quen thuộc, từ một chiếc xe màu xám bạc khiêm nhường mà xa hoa. Tô

San nhìn chằm chằm, rốt cuộc là người nào? Nhất định cô đã gặp qua người kia!

Lại nói sao Tô San lại chú ý đến chiếc xe kia?

Chúng ta dời ống kính về phía bên trái, nhìn về phía người tài xế của chiếc

xe này, ngồi ở bên kia, không phải là người liên tiếp đăng báo Lục Minh

Viễn tiên sinh hay sao?

Mắt Tô San khép mờ, tim không khỏi đập bịch bịch, bất an chậm rãi dâng lên trong lòng.

Qua vài giây, cô lấy cao màu trong suốt trong túi ra, lau qua ngón tay trỏ

một chút. Sau đó, soi gương kéo cổ áo xuống, vén vén sửa sang mái tóc

quăn quyến rũ, xinh đẹp cười một tiếng, uốn éo người xuống xe, đi về

phía bãi đậu xe.

“Tiên sinh, có thể cho tôi mượn bật lửa không?”

Tô San khom lưng úp sấp vào cửa xe bên cạnh chỗ ngồi của tài xế,bên môi

treo nụ cười chuẩn, tay phải dùng một tư thế vô

cùng xinh đẹp kẹp một điếu thuốc lá dành cho nữ, ngón tay trái mập mờ mà hấp dẫn nhẹ nhàng vạch lên ghế da.

Lục Minh Viễn liếc cô một cái, lơ đễnh đưa ra một cái bật lửa, còn lịch sự bật lửa lên giúp cô.

“Cám ơn.” Tô San lại gần một chút, hít một hơi, nhẹ nhàng thả hơi, ánh mắt

mê ly mà câu hồn: “Tôi tên là Lena, bình thường đều chơi ở PUB góc phố

đối diện, nếu như tiên sinh có cần, có thể đến đó tìm t