
ại nhìn cô.
Tô San đứng lên, miễn cưỡng giơ khóe miệng lên, nặn ra một nụ cười: “Tổ trưởng, có chuyện gì sao?”
Nhìn vẻ mặt bên ngoài cười nhưng bên trong không cười này làm tổ trưởng
Phó sợ hết hồn. Anh ta sợ hãi khoát thẳng tay: “Cô ngồi, cô cứ ngồi,
không cần khách khí như thế. Tôi chỉ tới hỏi cô có thấy Tổ trưởng Tần
hay không thôi? Hai ngày nay anh ta không tới làm rồi, cũng không có xin nghỉ, điện thoại di động cũng không gọi được.”
“Cái gì?” Tô San cả kinh, cũng không đoái hoài tới thái độ bối rối của
Tổ trưởng Phó nữa. Trong thoáng chốc hình như cô có cảm giác giống như
mình đã quên một chuyện rất quan trọng……
Vì vậy, rốt cuộc Tần Trọng đang làm gì?
Vậy chúng ta chuyển ống kính sang Bác Uyển. Không sai, vẫn là Bác Uyển.
Cũng coi như là Tần tiểu thư nhà chúng ta xui xẻo, thật đúng lúc lại sát vách tường với Lục Minh Viễn trong tầng lầu.
Gian nhà sang trọng loạn còn hơn so với ổ chó. Tần Như Huyên tiểu thư
tóc tai tán loạn, trang điểm đã phai, đồ trang sức vỡ vụn đầy đất, cả
người giống như là phiên bản Mai Siêu Phong hiện đại, mặt không thể hận
hơn, hung thần ác sát.
“Tần Trọng, anh nói lại cho tôi nghe! Anh muốn làm gì?”Cô ta giống như
điên xông tới, tay chặt chẽ bắt được cánh tay Tần Trọng, lớn giọng hô.
Tần Như Huyên nuôi móng tay rất dài, hung hăn đâm vào da thịt Tần Trọng, nhưng anh ta chỉ hơi hơi nhíu mày, lập tức khôi phục bộ dáng không có
gì.
“Cô muốn tôi nói một trăm lần cũng giống nhau mà thôi. Tôi muốn ly hôn với cô, lập tức, ngay lập tức!”
“”Chát!” một tiếng thanh thúy vang lên, mặt của Tần Trọng bị đánh lệch qua một bên.
Anh ta chậm rãi quay đầy trở lại, ánh mắt âm trầm mà u tối, cứ như vậy nhìn thẳng vào Tần Như Huyên, cũng không nói gì.
Tần Như Huyên bị ánh mắt của hắn như vậy làm sợ hết hồn, cô ta kinh ngạc liếc nhìn cánh tay của mình, không tự chủ lùi về phía sau một bước.
Vậy mà Tần Trọng cũng không thừa dịp đi lên đánh cô ta cho hả giận, chỉ trầm mặc.
Từ từ, anh ta nhắm nghiền hai mắt, khẽ thở dài: “Cô đánh đi, đánh đủ rồi thì hãy bỏ qua cho tôi. Dù sao… Là tôi có lỗi với cô.”
Tần Như Huyên vô lực ngã ngồi trên mặt đất, chẫm rãi giơ tay lên, che mặt của mình, nước mắt từ ngón giữa chảy ra dào dạt.
“Làm sao anh có thể như vậy? Anh coi tôi như đá đặt ở dưới chân anh, dùng hết rỗi liền một cước đá văng hay sao?”
“Chúng ta ở chung một chỗ lâu như vậy, anh đối với tôi dù chỉ một chút tình cảm cũng không có hay sao?”
“Tôi không cam lòng, tôi không cam lòng…”
Nghe Tần Như Huyên cúi đầu khóc lóc kể lể va fnir non, trước mắt Tần Trọng thoáng hiện hoảng hốt trong chốc lát.
Năm đó, khi anh ta bỏ Tô San, chuyển qua bên phú bà Tần Như Huyên, San
San có giống như bây giờ hay không, bất lực khóc thút thít?
Đáp án… Có lẽ là không có.
Tần Trọng không ngốc, anh ta có thể cảm thấy Tô San chưa bao giờ có tình yêu với anh ta, đây cũng chính là một trong những lý do trọng yếu mà
anh ta quyết định chọn Tần Như Huyên.
Thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút lúc ấy quyết định cũng có một phần tức giận.
Được rồi, Tô San cô không coi trọng tôi… tôi liền công thành danh toại trở lại cho cô xem!
Nhớ lại năm đó trẻ trung ngây thơ, trên mặt Tần Trọng hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
Quá khứ đơn thuần và tốt đẹp cỡ nào, anh ta và Tô San trong quá khứ.
Nhất định anh ta sẽ tìm bọn họ trở về, nhất định anh ta có thể tìm được
bọn họ trở về một lần nữa.
Nghĩ đến đêm đó dáng vẻ Tô San bất lựa tựa vào góc khóc thầm khi phát
hiện âm mưu của Lâm Duệ, Tần Trọng liền cảm nhận được lòng tin trước nay chưa từng có. Cô có thể dưới tình huống đó thẳng thắn nhờ anh giúp đỡ,
không phải rõ ràng là anh đã bắt đầu chiếm một vị trí nhất định trong
lòng cô rồi sao?
Tần Trọng từng bước từng bước đi ra ngoài cửa, tốc độ không nhanh nhưng
rất bình ổn, không có một tia do dự, trong đôi mắt sáng ngời khiếp
người.
Tần Như Huyên mắt thấy anh ta đi ra khỏi cửa, ôm trong lòng một tia hy
vọng cuối cùng, vừa khóc vừa hô: “Nếu như anh muốn ly hôn, một xu tôi
cũng không đưa cho anh!”
Tần Trọng dừng bước lại, cười!
Anh ta không quay đầu lại, chỉ nhẹ nói: “Cô cho rằng cho đến ngày hôm
nay tôi vẫn còn muốn tiền của cô hay sao?” Dứt lời, anh ta không chút do dự đẩy cửa ra.
Ở phía sau anh ta, Tần Như Huyên lớn tiếng khóc.
Rốt cuộc cô ta đã làm sai điều gì?
Cô ta lấy nhu tình thật lòng đối với Trác Diệu, Trác Diệu bỏ cô ta. Cô
ta lấy tiền tài danh lợi khống chế Tần Trọng, Tần Trọng cũng bỏ cô ta.
Tiền bạc, danh dự, địa vị, mỹ nhân, không phải đều là những thứ đàn ông
tha thiết mơ ước sao?
Nhưng vì cái gì, tại sao những tên đàn ông thối này đều vứt bỏ cô ta?
“Ha ha ha ha…” Đột nhiên Tần Như Huyên đứng lên, cất tiếng cười to, vừa cười vừa vươn tay đập bể, xé nát tất cả đồ bên tay.
“Tô San, Tô Yên đều là do hai tiểu tiện nhân này! Chúng mày làm nhiều
việc ác, chúng mày ăn hiếp người lương thiện, nhất định chúng mày sẽ
không được chết tử tế! Không được chết tử tế! Ha ha ha…”
Trong phòng trống trải, nguyền rủa bén nhọn giống như vĩnh viễn không ngừng…
%%%%%%%%
Khóc đủ rồi, náo đủ rồi, ngày vẫn phải tiếp