
gười phụ nữ, trải qua nhưng việc như thế này, xác thực là rất đáng thương.
Tô San hơi mím môi, lui về phía sau một bước, tự nhiên ưỡn thẳng lưng, giống như một cây tùng bách cho dù đối mặt với mưa to gió lớn cũng sẽ không khom lưng cúi đầu.
“Tần tiểu thư, tôi không muốn đối địch với cô, cho nên xin cô cũng không cần đi gây sự nữa. Nếu không, mặc kệ là Vương Chí Cao tiên sinh hay là phu nhân Thư Nhàn, tôi cũng không ngại mời họ đến Du Lâm làm khách.”
“Cô, hiểu chưa?”
Giọng nói nhẹ, giọng điệu bạc tình, Tần Như Huyên lăng lăng nhìn cô gái trước mắt, đột nhiên hiểu ra, đây là nhân vật khó đối phó hơn cả Tô Yên.
Ít nhất Tô Yên lúc cô ta lan rộng đoạn video kia ra ngoài khổ khổ sở sở vì lời đồn đại của người bên ngoài. Mà Tô San, lại không chút nào thèm để ý đến mấy bài báo của nhóm bát quái kia.
Cô ta tuyệt đối tin tưởng, nếu như lần này không phải cô ta thiếu kiên nhẫn, chủ động chạy tới muốn nhìn thấy bộ dạng túng quẫn của Tô San, có lẽ cô gái này vẫn coi thường đối với hành động của cô ta.
Giờ khắc này, lòng Tần Như Huyên thật lạnh.
Cô ta xoay người,lảo đảo nghiêng ngả gần như muốn trốn rời đi, thật giống như sau lưng cô ta có ma quỷ đang truy đuổi.
Lục Minh Viễn bình tĩnh đứng trong bóng tối, đôi mắt tĩnh mịch nhìn, Tô San thuần thục đuổi Tần Như Huyên đi. Không có tràn ngập khói thuốc súng, không có ác ngôn ác ngữ, cô chỉ tự phụ đứng ở ngoài kia, cười nhạt xem thường lời nói nhỏ nhẹ.
Anh khẽ ngoắc ngoắc môi, cười, đột nhiên phát giác ra, có lẽ người phụ nữ này rất thích hợp đứng ở bên cạnh anh.
Lục Minh Viễn đi ra từ trong góc, bản lĩnh cao lớn, cả người tràn đầy ưu nhã bẩm sinh. Đạp đầy ánh mắt mặt trời, chậm rãi bước về phía Tô San, âm thanh trầm thấp hỏi: “Buổi trưa có rảnh rỗi hay không?”
Anh đứng ở đằng kia, tựa như một điểm tụ ánh sáng, khiến cho ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của anh. Trừ… Tô San.
Giờ phút này, Tầm mắt của Tô San đang rơi vào một nơi khác.
Lâm Duệ đứng ở trong thang máy, một tay ấn phím ‘mở’, mặt không vẻ gì nhìn cô.
Tô San biết, Lâm Duệ đang đợi cô vào thang máy, mà cô cũng đang chờ Lâm Duệ quyết định.
Chốc lát sau, Lâm Duệ buông lỏng ấm phím ra, khiến thang máy đóng lại đi lên. Cũng gần trong thời khắc đó, Tô San khoác lên khuỷu tay Lục Minh Viễn, đi tới một thang máy khác,
Một đi xuống, một đi lên, cứ như vậy… Càng chạy thì càng xa.
Lục Minh Viễn nhìn cô gái trầm mặc bên cạnh, mặc dù biết cô hết sức che giấu, nhưng anh vẫn có thể nhìn ra, cô đang khổ sở.
Trong mắt anh tối sầm lại, nhẹ nhàng hất tay Tô San xuống: “Anh ta không có ở đây, cô không phải làm bộ!”
Tô San cúi đầu, sảng khoái khó có được nhận sai: “Thật xin lỗi, tôi vừa rồi không phải cố ý lợi dụng anh…”
“Không có gì.” Giọng Lục Minh Viễn rất bình thản, nghe không ra cảm xúc gì: “Chẳng qua tôi muốn cô phải biết, anh cô vẫn luôn là người cố chấp, cô nghĩ dùng chính mình tự uy hiếp anh ta, thật sự là quá ngu xuẩn.”
Tô San cúi đầu cười khổ: “Này, anh có tất yếu phải bỏ đá xuống giếng như vậy không? Vừa rồi tôi đã tận mắt thấy sự ngu xuẩn của mình.”
Thật may là, thật may là còn có một Lục Minh Viễn. nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Anh ta biết tất cả bí mật của mình, biết cô muốn làm cái gì, mặc dù trước mắt còn khó có thể phân biệt bạn bè, nhưng ít nhát, cô không dùng được ngụy trang cố ý trước mặt anh.
Lục Minh Viễn quay mặt sang, trong đôi mắt xưa nay bình tĩnh không gợn sóng, giống như đột nhiên bị ném vào một viên đá nhỏ, đảo loạn một hồ cảnh xuân.
Tô San nhìn anh, bất giác ngẩn người, nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ, gợn sóng này lại biến thành toàn thân không một chút sơ hở.
Sau đó, cô nghe được anh nhẹ giọng hỏi: “Nếu như tất cả đã giải quyết được, cô tính làm cái gì?”
Tô San sững sờ, trong lòng trong nháy mắt cuồng loạn, nhưng giọng nói lại tỉnh táo dọa người.
“Tôi muốn tự tôi làm.”
Thang máy “đinh” một tiếng, Lục Minh Viễn đi ra trước: “Đừng quên lời cô đã nói.”
Lâm Duệ chậm rãi đi ra khỏi thang máy, lưng ưỡn thẳng, từng bước từng bước bước đi về phía phòng làm việc. Ngón tay nhìn rõ khớp xương cầm tay nắm cửa, anh theo bản năng dùng lực, lại dùng lực, giống như hoàn toàn không nhận ra, cửa đang khóa…
Trương Tử Nam rũ đầu xuống, mắt giằng co trên mặt đất, đôi môi giật giật không thể nhận ra.
“Đồng hồ đeo tay.”
Trong mắt Lâm Duệ chợt lóe, anh dùng lực nhắm mắt lại, sau khi mở mắt ra, trong mắt đã khôi phục sự trầm tĩnh vốn có.
Anh giơ tay lên, đưa mặt đồng hồ lại gần để cảm ứng, cửa phát ra “cạch” một tiếng.
Lâm Duệ đẩy cửa vào, nhưng giống như có mắt mọc ở đằng sau: “Tử Nam, cậu đừng đi, mình có việc tìm cậu.”
Lông mày Trương Tử Nam nhíu chặt, thu hồi bước chân, đi theo Lâm Duệ vào trong.
Sau khi bước vào, anh ta như thường ngày, đứng cách Lâm Duệ ba bước, Lâm Duệ tùy ý phất tay,sắc mặt mang theo mệt mỏi: “Ngồi đi, không có người ngoài, cũng không phải chuyện công.”
Trương Tử Nam do dự một chút, đắn đo ngồi xuống.
Lâm Duệ trầm mặc một hồi, sau đó đột nhiên mở miệng nói một câu, không đầu không đuôi.
“Tình cảm của San San với cha rất sâu.”
Mí mắt Trương Tử N