
cuối hàng lang hút thuốc lá. Đóm lửa lập lòe ở đầu ngón tay, làm cho màn đêm an tĩnh tăng thêm hai phần quỷ dị.
Trong lòng Tô San thở dài, xoay người muốn rời đi, lại nghe được tiếng nói nhàn nhạt của Lâm Duệ: “Tới đây, chúng ta nói chuyện một chút.”
Nhìn Tô San bất động, anh ta nhẹ nhàng gẩy tàn thuốc lá, cười: “Thế nào? Nhanh như vậy liền đã thay lòng? Cho dù muốn phán anh thua, ít nhất cũng phải cho anh một lý do chứ.”
“Em không có.” Tô San rất nhanh phản bác lại: “Em chỉ hy vọng anh không cần cố chấp nữa, thỉnh thoảng cũng cần phải nghe ý kiến của người bên cạnh, có được không?”
“Em biết cái gì?” Lâm Duệ chợt không nén nổi lửa giận trong lòng, đem tàn thuốc hung hăng vứt xuống đất, quay đầu, nóng nảy gầm nhẹ nói: “Em chỉ biết tự cho là đúng muốn anh cùng ông ta giải hoà, em có biết trước kia ông ta đã làm gì không?”
“Em không biết.” Giọng nói của Tô San thật bình tĩnh: “Em chỉ biết, trên thế giới này không ai không có cha mẹ. Huống chi, làm người sẽ phạm lỗi, nhưng chỉ cần không phạm mười tội lớn không thể tha thứ, biết hối cải mới có cơ hội làm người mới.”
Cô khẽ cắn môi dưới, từ từ đi qua, ôm lấy bả vai Lâm Duệ, giọng nói thật thấp.
“Anh còn nhớ hay không, khi còn bé anh thường làm những chuyện gì quá đáng với em? Nhưng khi anh quay lại tìm em, em không phải cái gì cũng bỏ qua liền ở đây cùng anh?”
Lâm Duệ há hốc mồm, đột nhiên không biết nên nói tiếp như thế nào, cuối cùng chỉ có oán hận quay đầu nói: “Là anh không được vĩ đại như em, được chưa?”
Tô San bật cười, nhón chân lên, kéo khuôn mặt Lâm Duệ qua, hôn bẹp lên một cái, nhẹ nhàng mềm mại mà thỉnh cầu: “Vậy coi như là vì em, thử vĩ đại một lần thôi. Quên hết những chuyện không vui kia, chúng ta vui vẻ cùng nhau sống qua ngày, hả?”
Lâm Duệ im lặng. không có đồng ý cũng không có từ chối.
Phía trước đột nhiên xuất hiện một luồng sáng, cửa mở, Lục Minh Viễn với thần sắc khó lường nhìn về phía bên này.
Hình ảnh hồi nãy lại một lần nữa xông lên trong đầu Lâm Duệ, một đôi trai tài gái sắc nhận lấy biết bao ánh mắt yêu thích cùng ngưỡng mộ của những người xung quanh. Mà anh, chỉ là một người ngoài cuộc thôi…….
Anh khẽ nhắm mắt lại. Anh đã đánh mất hai mươi năm hạnh phúc, chẳng lẽ vì tức giận nhất thời, cũng đem hạnh phúc tương lai bỏ đi?”
Lâm Duệ thở dài, mở mắt ra, nắm lấy bả vai Tô San, cúi đầu nói bên tai cô: “Chỉ vì em, anh nguyện ý sẽ cố gắng một chút.”
Tảng đá trong lòng Tô San rốt cuộc cũng để xuống, trong lòng Lâm Duệ giống như thanh thản hơn rất nhiều, anh dắt tay Tô San, muốn đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Lục Minh Viễn liền dừng bước chân lại.
Khóe môi Lục Minh Viễn khẽ nhếch lên, đó là loại ý tứ đùa giỡn. Anh nhìn Tô San chằm chằm, giống như một con cú đêm đang nhìn chằm chằm con mồi, khiến cho sống lưng Tô San không khỏi cảm thấy lạnh.
“Tô San, anh không phải là loại người em gọi là tới, đuối là đi. Hiểu không?”
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, mang theo vô số áp bức, làm cho người nghe khó thể nào hiểu thấu. Lâm Duệ theo bản năng tiến lên một bước, chắn trước mặt Tô San.
Tô San lại vươn tay, từ từ đẩy Lâm Duệ ra. Cô đứng trước mặt Lục Minh Viễn, đối diện với anh.
“Anh Lục, em rất xin lỗi. Đối với tất cả những thứ anh làm vì em, em vô cùng cảm kích, nhưng ngoại trừ cảm kích, em thật sự không thể cho nhiều hơn.”
“Thật sao?” Lục Minh Viễn cười khẽ: “Vậy những lời nói này, trước đây tại sao em không nói?”
“Bởi vì lúc ấy, em không biết mình có thể thuyết phục A Duệ.” Đối viện với ánh mắt kinh dị hiếm thấy của Lục Minh Viễn, cô hít sâu một hơi, gằn từng chữ nói: “Đúng, anh không có nghe lầm, em cuối cùng cũng phải chừa cho mình một đường lui.”
Giây phút yên tĩnh ngắn ngủi.
“Ha ha ha…..” Lục Minh Viễn không nhịn được cười to lên. Thật không nghĩ tới, cũng có lúc anh trở thành vỏ xe dự bị.”
“Được. Chào em.” Lục Minh Viễn chợt thu lại nụ cười, ánh mắt hung dữ giống như một con dao găm, nhẹ nhàng xẹt qua, chính là trầy da sứt thịt, đổ máu đầm đìa.
“Lục sư huynh, anh nên hiểu rõ, ngay từ đầu Tô San đã là của tôi.” Vẻ mặt Lâm Duệ trầm tĩnh: “Dĩ nhiên, nếu như anh nhất định vì chuyện này mà làm ra cái trò trả thù, Lâm Duệ tôi theo cùng là được.”
“Theo cùng?” Khóe môi Lục Minh Viễn kéo ra một đường cong châm chọc, ánh mắt nhàn nhạt quét về phía Lâm Duệ: “Cậu cho rằng, cậu có đủ tư cách nói với tôi hai chữ này?”
Nếu như không phải nể mặt Ellen, anh sợ ngay cả ánh mắt cũng lười bố thí cho Lâm Duệ một cái.
Lục Minh Viễn đang muốn rời đi, cánh tay đột nhiên bị Tô San kéo lại.
Cô cúi đầu, giọng nói rất nhỏ, giống như chỉ một cái chớp mắt sẽ khóc.
“Thật xin lỗi, em hiểu rõ lời em nói, nhất định sẽ làm anh tổn thương. Nhưng là, em thật sự không muốn nói thêm bất cứ lời nào để biện minh cho sự ích kỷ của mình nữa.”
“Lục Minh Viễn ba chữ này đối với em mà nói, đã từng là huyền thoại, một câu chuyện cũ. Nhưng bây giờ, nó đại diện cho tình cảm con người, đại diện cho một người bạn của em……”
“Bạn bè?” Lục Minh Viễn vốn đang trầm mặc nghe Tô San nói chuyện. Chợt bật cười. Anh nhẹ nhàng phất tay Tô San, giống như phủi một hạt bụi,