The Soda Pop
Sói Tài Gái Sắc

Sói Tài Gái Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324851

Bình chọn: 9.5.00/10/485 lượt.

như thể……….không thèm để ý.

“Chớ quên thân phận của mình. Em, chỉ là một cô con gái nhỏ của nhà họ Lâm thôi.”

Những an ủi cùng đồng tình rẻ mạt như vậy, Lục Minh Viễn anh không cần.

Xoay người, bóng lưng rời đi của người đàn ông thong dong mà ưu nhã, thật giống như một bức tượng đá được tỉ mỉ điêu khắc ra. Hoãn mỹ, nhưng cũng lạnh lẽo, không có nhiệt độ…….

Tô San buông tay, đứng yên một chỗ, yên lặng nhìn. Trên trần hành lang treo những chum đèn thủy tinh hoa mỹ, tỏa ánh sáng khắp nơi, lại làm cho cô càng thêm vẻ cô đơn.

Lâm Duệ thở dài, đi lên trước, ôm chặt lấy cô: “Không có chuyện gì, đừng sợ, có anh đây.”

Tô San ngẩng đầu lên, miễn cưỡng cười cười.

Không muốn trở về bữa tiệc. Hai người cùng nhau đi ra cửa, mới ra tới ngoài, liền chạm mặt một loạt đèn flash.

“Lâm tiên sinh, xin hỏi ngày đối với Trái tim của Chloe hiểu biết được bao nhiêu? Lần này chuẩn bị gia công như thế nào với khối đá quý này?”

“Lâm tiên sinh, ngài có biết hay không, tại sao Hoàng Thế Khải tiên sinh trong mấy chục công ty chế tác vàng bạc ở Lâm Du, lại chọn đúng A.E để chế tác dây chuyền?”

“Lâm tiên sinh, nghe nói Hoàng Thế Khải tiên sinh cùng với Tổng giám đốc Lục là bạn tốt nhiều năm, mà ngài lại học chung trường đại học với Lục tiên sinh, xin hỏi cái này với chuyện Lâm thị lấy được quyền chế tác châu báu là có quan hệ sao?”

Các loại câu hỏi tầng tầng lớp lớp sắc bén, khiến cho người ta đối phó không xuể. Mới đầu Tô San còn do dự, muốn nói lại thôi, chỉ nghĩ muốn kéo Lâm Duệ chạy trốn.

Lâm Duệ kéo cô lại, đối diện với truyền thông thong dong cười nói: “Vô cảm cảm tạ quý vị đã quan tâm đến Lâm thị.

Lâm thị ngay từ đầu khởi nghiệp đã làm về châu báu, nghề đó ở đây có quyền uy tuyệt đối, thầy Hoàng Thế Khải chọn chúng tôi, là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng phải cảm ơn vì ông ấy đã tin tưởng chúng tôi.”

Ngon từ có vể đường đường chính chính, nhưng hiển nhiên không thể làm hài lòng tất cả những người ở đây.

Một vị nữ ký giả của tờ <>. Giơ micro trong tay lên, sắc bén nói: “Lâm tiên sinh, chúng tôi có tin, lần này thầy Hoàng Thế Khải đem quyền chế tác Trái tim Chloe cho Lâm thị, hoàn toàn là nể mặt Lục Minh Viễn tiên sinh. Mà Lục tiên sinh ra mặt chu toàn chuyện này, là bởi vì Tô San tiểu thư---đêm đêm đến cầu xin.

Đối với tin tức này, xin hỏi ngài có ý kiến gì không?”

Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức trở nên xôn xao. Bốn chữ ‘đêm khuya cầu xin’, đưa tới biết bao nhiêu suy nghĩ viển vông.

Ánh mắt Lâm Duệ chợt lóe lên một tia lạnh lùng, liếc mắt nhìn Tô San, Tô San không tự chủ mà cúi đầu, bàn tay nắm chặt vạt áo.

Cái gì mà đêm khuya, rõ ràng là trời mới tối có được hay không?

Chỉ là vào lúc này, cô cũng không dám giải thích với Lâm Duệ.

“Xin lỗi, tôi không hiểu cô đang nói cái gì.” Lâm Duệ thản nhiên nói với nữ ký giả của từ <>.

Nữ ký giả đó lại không ngờ Lâm Duệ không hợp tác như vậy, lập tức liền nôn nóng.

“Lâm tiên sinh, tin tức của chúng tôi có nguồn gốc vô cùng đáng tin…….”

Lâm Duệ ngắt lời nói: “Vậy thì cô phải đi hỏi người cho các người tin tức đáng tin này thôi.”

Anh ta nâng cao tay Tô San, mười ngón tay đan xen, đối mặt với một đống ống kín đen, nhếc môi nói: “Tôi thật sự không biết quan hệ của Tô San với Tổng giám đốc Lục là như thế nào, chẳng qua là tôi có thể nói cho mọi người biết, quan hệ của tôi với cô ấy là sao.”

Anh ta dừng một chút, gằn từng chữ nói: “Tôi và Tô San đã qua lại từ lâu, dự tính cuối năm nay sẽ kết hôn.”

Lâm Duệ ôm lấy bả vai Tô San, đi xuyên qua đám ký giả đang giương mắt, thoải mái mà lên xe.

……….

Hạ Tâm Di tắt TV, sắc mặt đen tối không rõ, vẻ mặt mềm mại dịu dàng bị vẻ mặt u ám thay thế, làm cho Lâm Gia Tịnh không khỏi lạnh trong bụng.

“Tâm Di.” Ông liên tục do dự, cuối cùng cũng châm chước mở miệng nói: “Đều đã trưởng thành, chúng tự có ý nghĩ của mình, chúng ta can thiệp nhiều quá cũng không tiện……..”

“Vậy ông muốn tôi trơ mắt nhìn Tô San nhảy vào hố lửa? Con bé thật đúng không phải là con gái của ông.” Giọng nói của Hạ Tâm Di không khống chế mà cất cao. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc cùng đau đớn của Lâm Gia Thunhj, bà thở nặng nề mấy cái, quay đầu, bình ổn cảm xúc.

“Xin lỗi, tôi không có ý đó…….”

“Không sao.” Lâm Gia Thịnh đem mất tự nhiên trong lòng đè xuống: “Chỉ là, San San so với suy nghĩ của em còn thông mình và dũng cảm hơn nhiều, em thật ra thì có thể……..” Thử buông tay.

Hạ Tâm Di nhắm mắt lại, tự vào trên ghế salon, bên môi có chút cười khổ.

Bà làm sao lại không biết, con gái mấy năm nay đã trưởng thành không ít. Nhưng là một người mẹ, bà luôn muốn dẹp bỏ những nguy hiểm cùng chướng ngại, cho con mình cuộc sống tốt nhất.

Mà Lâm Duệ, hiển nhiên là uy hiếp, là một---quả bom hẹn giờ.

Hạ Tâm Di mở mắt, cầm điện thoại lên, bấm một dãy số.

“Alo, Lưu phu nhân, lần trước không phải bà nói giới thiệu cho San San nhà tôi mấy vị thanh niên tốt tính sao?”

Đây là một phòng trà cực kỳ lịch sự tao nhã.

Cô gái xinh đẹp ngồi ngay ngắn ở trên bậc thang đánh đàn, bên cạnh là lư hương chạm trổ, đàn hương thượng h