XtGem Forum catalog
Sói Tài Gái Sắc

Sói Tài Gái Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324802

Bình chọn: 8.00/10/480 lượt.

nút vừa đi ra cửa.

Kéo cửa ra, thân hình Lâm Duệ đột nhiên cứng lại.

Hạ Tâm Di vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở trước cửa, bên môi vẫn giữ nụ cười tế nhị: “Đi nơi nào vậy?”

Nhìn Lâm Duệ không đáp, bà cũng không ngại, lại hỏi tiếp: “Đi tìm San San?”

“Đúng!”

Trong mắt Hạ Tâm Di chợt lóe lên, không ngờ Lâm Duệ lại sảng khoái thừa nhận như vậy.

“Cậu không cần phải đi. Tôi đã nói với San San rồi, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý hai người các cậu đi chung với nhau.”

“Đó là chuyện của bà.”

“Tôi có thể tách hai người các cậu ra.”

“Bà không thể.” Lâm Duệ cười cười: “Bà cho là tôi còn là tôi bốn năm trước hay sao, có thể là Lâm Duệ để cho bà tùy ý đuổi ra khỏi nước hay sao?”

“Tôi không nói muốn đưa cậu đi.” Trên mặt Hạ Tâm Di mang theo vẻ vô tội, ngay sau đó cũng cười: “San San vẫn luôn là đứa bé hiếu thuận.”

Cho nên, nếu như tôi kiên trì muốn cho nó đi nơi nào, nó nhất định sẽ nghe lời.

Vẻ mặt Lâm Duệ biến đổi.

Trái lại Lục Minh Viễn biết chuyện này muộn hơn một chút, vẫn là người phụ trách bộ phận PR gọi điện thoại cho anh, hỏi muốn có ra mặt đáp lại truyền thông hay không, anh mới đi xem báo cáo.

Một đoạn ghi âm rất ngắn, anh nghe đã ba lần. Dưới loại tình huống này, sao cô lại nói tên của anh, rốt cuộc người phụ nữ này đang suy nghĩ gì?

Thời gian chầm chậm qua đi, nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n trợ lý hành chính không nhịn được lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Lục Minh Viễn.

“Lục tổng, bên bộ phận PR kia…”

“Oh.” Lúc này Lục Minh Viễn mới phục hồi tinh thần lại, khoát tay nói: “Bảo bọn họ trước không đáp lại.”

“Vâng.” Trợ lý gật đầu một cái, đóng cửa lui ra ngoài. Cũng không qua một thoáng, lại cẩn thận cẩn thận gõ cửa đi vào, hoit: “Ông chủ, Tô San tiểu thư tìm đến anh. Anh muốn gặp cô ấy không?”

Tô San? Lông mày Lục Minh Viễn nhíu lại thành ngọn núi. Hôm trước anh mới nói qua, muốn hai anh em nhà họ không cần xuất hiện trước mặt anh nữa. Hôm nay lời nói còn văng vẳng bên tai, người phụ nữ kia lại lật đật chạy tới, thật sự coi Lục Minh Viễn anh chỉ biết ăn ở thôi sao?

“A.” Anh cười lạnh một tiếng: “Gọi cô ta vào đi.”

Rất nhanh Tô San liền bị dẫn vào, Lục Minh Viễn có lòng muốn gạt cô ra, cũng không muốn quan tâm, chuyên tâm làm chuyện của mình.

Tĩnh tâm nhìn xuống tài liệu, bên tai vang lên tiếng hít thở nhàn nhạt của phụ nữ, thoáng một cái, hơn một tiếng đồng hồ liền trôi qua.

Lực chú ý lần nữa lại được khơi dậy, là bởi vì mùi trái cây ngọt ngào.

Lục Minh Viễn khẽ hít lỗ mũi, cau mày ngẩng đầu, lập tức là không biết nên khóc hay cười.

Chỉ thấy cô nhóc kia trên tay đang cầm một quyển tạp chí thời trang, trong miệng đang nhai kẹo cao su. Mái tóc không giống như thường ngày được chải chuốt tỉ mỉ, mà đang được buông xõa, làm cho người khác nhìn liền cảm thấy gần gũi.

“Cô đem chỗ tôi thành phòng trà rồi hả? Còn chuẩn bị rất đầy đủ.”

Đỉnh đầu truyền đến âm thanh có lực áp bức, tay Tô San khẽ run rẩy, trà trên tay thiếu chút nữa đổ ra.

Cô đem ly trà để lại trên bàn thật nhanh, rồi lại đem cuốn tạp trí nhét vào trong túi, dùng sức nuốt khối kẹo cao su trong miệng xuống thật nhanh, lại không cẩn thận bị sặc đến ho khan.

“Khụ khụ…….” Cô dùng sức vỗ ngực, khuôn mặt nhỏ bé ửng hồng, vành mắt cũng đỏ lên. Lục Minh Viễn ngồi ở xa nhìn thấy bộ dạng ngớ ngẩn của cô, tức giận trong lòng vô tri vô giác cũng hạ đi không ít.

Tô San nhìn thấy vẻ mặt Lục Minh Viễn có vẻ hòa hoãn, cũng không mượn chuyện sặc họ thu đồng tình nữa.

Cô dùng tay để hơi thở thông suốt, hổn hển thở gấp, ngẩng đầu nhìn Lục Minh Viễn, ngượng ngùng cười nói: “Hết bận rồi hả?”

“Ừ.” Lục Minh Viễn phát hiện Tô San giả bộ, vẻ mặt cũng không khỏi phai nhạt đi.

Anh xoay người ngồi vào ghế sofa đơn đối diện, gác chân lên nhau, châm chọc nói: “Tôi phát hiện, cô thật sự là không có sợ tôi. Ngày hôm trước mới nói với cô, nói cô sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, hôm nay cô lại dám giả ngu giả khùng chạy đến.”

Tô San xoa xoa cái mũi nhỏ, động tác mang theo hai phần ngây thơ cùng nịnh nọt mà nói: “Cần gì phải như vậy? Tôi hôm nay đến tìm anh, thật ra là muốn bàn chuyện làm ăn có lợi cho hai ta mà thôi.”

“Hả?” Lục Minh Viễn chậm rái giương mi mắt, nhìn cô một cái. Ánh mắt kia giống như phảng phất sự buồn cười? Thậm chí thương hại? Tô San cũng không rõ ràng lắm, tóm lại cảm giác rất không thoải mái.

Lục Minh Viễn giống như biết được cô khó chịu, thoáng sửa sang lại vẻ mặt: “Nói một chút coi.”

Tô San hơi mím môi, cúi đầu, hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói: “Tôi hi vọng anh có thể giả vờ làm bạn trai của tôi.”

“Cái gì?” Lục Minh Viễn khẽ trợn to mắt, ngay sau đó bật cười: “Tô San, rốt cuộc cô có biết cô đang nói cái gì không? Có biết đang nói với ai không?”

“Tôi hiểu rõ.”

Dù sao lời cần nói cũng đã nói hết, Tô San cũng không có gì để do dự nữa rồi. Cô nhìn thẳng vào mắt Lục Minh Viễn, vẻ mặt không sợ hãi.

“Tôi đề nghị Tổng giám đốc Lục thị nằm trong Top một trăm công ty lớn nhất cả nước, cùng tôi diễn vở kịch tình yêu.”

“Cô đã nói rõ ràng như vậy, còn muốn tôi nói đáp án sao?” Lục Minh Viễn đưa điện thoại lên: “Jason, tiễn…….