Polaroid
Sói Tài Gái Sắc

Sói Tài Gái Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324721

Bình chọn: 8.5.00/10/472 lượt.

giống như chuỗi ngọc bị đứt.

Lục Minh Viễn bất tri bất giác buông lỏng tay, Tô San cứ như vậy mà trượt xuống ngồi trên mặt đất.

Cô khóc, đầu vùi sâu vào trong khuỷu tay, cảm thấy mình thật mất mặt. Nhưng cô không thể chịu được nữa rồi.

Bọn họ đều là những nhân vật có thủ đoạn, có dã tâm khát vọng, cần gì phải đấu tới cùng với một tiểu nhân vât như cô?

Lục Minh Viễn im lặng đứng, nhìn căn phòng tràn ngập màu trắng, rồi lại nhìn đến phía góc tường không ngừng truyền đến tiếng nghẹn ngào mơ hồ. Anh thừa nhận, anh lại nhẹ dạ rồi.

Anh cúi đầu, lặng lẽ thở dài, chậm rãi đi tới, vươn tay, chạm vào đầu Tô San, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, đừng khóc.”

Tô San ngẩng đầu, đôi mắt ửng đỏ, hung hăng liếc anh một cái, sau đó lại cúi đầu.

“Đứng lên đi, tôi giúp cô.” Lục Minh Viễn bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm.

“Thật?” Tô San vui mừng nhìn anh.

“Thật.” Lục Minh Viễn tức giận đáp. Cuối cùng, lại không nhịn nói thêm một caai: “Là kiếp trước tôi nợ cô.”

Một chiếc xe hơi màu xám bạc, yên lặng không tiếng động từ Lục thị chạy ra, người gác cổng chào, đưa mắt nhìn anh đi xa.

Lục Minh Viễn vừa lái xe, vừa hướng về phía người bên cạnh hỏi: “Đi đâu đây?”

“Về nhà trước.” Tô San cười lấy lòng anh: “Tôi đồng ý với mẹ, hôm nay dẫn ‘bạn trai’ về nhà ăn cơm.”

“Bạn trai?” Lục Minh Viễn châm chọc nhìn cô một cái: “Xem ra quả thật cô đã tính toán trước.”

“Éc…..” Vẻ mặt Tô San cứng lại, ngay sau đó cười nói: “Anh là người tốt.”

Lục Minh Viễn nhàn nhạt nhìn cô một cái, không muốn tiếp tục đề tài này nữa mà hỏi: “Không thể không có cậu ta sao?”

“Hả?” Tô San ngẩn ra, sau đó hạ mi mắt nói: “Ừ.”

“Tại sao?”

“Tại sao……” Tô San thấp giọng nỉ non một tiếng, trên mặt xuất hiện vẻ mất hồn: “Anh Lục, anh biết không? Người sống trên đời, luôn luôn phải có điều để niệm tưởng.

Mẹ tôi hoài niệm về cha, chú Lâm cố chấp về công ty, mà tôi……Tử nhỏ đã thích anh ấy, chính là muốn ở cùng anh ấy.”

“Nhưng cậu ta thích cô sao?” Lục Minh Viễn hời hợt chỉ ra trọng điểm.

Tô San trầm mặc.

Đèn đỏ, Lục Minh Viễn đạp thắng xe, ngón tay cái đang hạ xuống như có như không vuốt tay lái, chợt dừng lại, nhẹ giọng hỏi: “Có lẽ, cố có lựa chọn khác.”

Tô San cười, nghiêng đầu nhìn anh: “Ví dụ như…….anh?”

Lục Minh Viễn cũng quay đầu lại, con ngươi xanh đen nhìn cô chằm chằm, cười như không cười, nói: “Thế nào? Tôi kém hơn so với Lâm Duệ?”

Bốn mắt nhìn nhau, Tô San nhanh chóng di dời tầm mắt. Nhưng Lục Minh Viễn không bởi vì như vậy mà thôi, giống như nhất định phải có một cái đáp án, cho nên dù đèn đã xanh cũng không đi, cứ như vậy mà nhìn cô.

Tô San không còn cách nào, chỉ có mím môi nhẹ nhàng nói bốn chữ: “Không dám trèo cao.”

Trong lòng Lục Minh Viễn chợt dâng lên một hời bực mình, cũng không có nói chuyện nữa mà chuyên tâm lái xe.

Anh trầm mặt, quay đầu trở lại, đạp chân ga, sau đó một đường đi mà không nói lời nào.

Buổi chiều Lâm Duệ nhận được điện thoại của Hạ Tâm Di, gọi anh ta về nhà ăn cơm. Anh ta vốn là không muốn đi, nhưng Hạ Tâm Di nói Tô San sẽ về. Anh ta nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn phải đồng ý.

Về đến nhà thì hình như thức ăn mới làm xong, trong nhà bay ra mùi canh thơm phức. Người giúp việc nhận lấy áo khoác của Lâm Duệ, nhỏ giọng hỏi: “Tiên sinh và phu nhân đang trong phòng ăn.”

Lâm Duệ gật đầu một cái, xăn ống tay áo, đi về phía phòng ăn.

“Cha, dì Hạ, con về rồi……..” Lời nói của anh ta chợt ngừng lại.

Lúc này cả khuôn mặt của Lâm Duệ đều cực kỳ lạnh nhạt, chỉ có đôi mắt, tĩnh mịch đến dọa người.

Anh im lặng không lên tiếng nhìn theo Lục Minh Viễn đang ngồi sát bên Tô San. Dần dần, tầm mắt lại chuyển lên vẻ mặt hài lòng của Hạ Tâm Di, sau đó là vẻ hơi áy náy của Lâm Gia Thịnh, cuối cùng lại trở về trên người Tô San.

Anh khép hờ mắt, cúi đầu gọi một tiếng: “San San…”

Âm thanh kia giống như bản thân anh, tràn đầy đau đớn, tay Tô San khẽ run run, gần như không khống chế được lập tức muốn xông tới, ôm chặt lấy anh!

Nhưng cô còn chưa kịp làm, lại bị Lục Minh Viễn ở dưới bàn kéo lại.

Lục Minh Viễn nắm chặt kiềm chế cô, ánh mắt bén nhọn, mang theo sự cảnh cáo.

Anh nhìn về phía Hạ Tâm Di cảnh báo cho cô, lập tức Tô San tỉnh táo lại, cắn chặt môi, cúi đầu.

Trong yên lặng, vẫn là Hạ Tâm Di cười đứng lên, ngoắc ngoắc tay nới với Lâm Duệ: “Tới đây, A Duệ. Hôm nay là lần đầu tiên San San mang bạn trai về nhà, cháu tới bồi Minh Xa uống vài chén đi.”

“Bạn trai….” Lâm Duệ cười không rõ ý tứ, chậm rãi đi tới, ánh mắt vẫn nhìn Tô San không hề chớp mắt.

Nhịp tim của Tô San càng nhanh hơn, mặc dù trong lòng biết mình chỉ là đang diễn trò, đợi lát nữa ăn cơm tối xong sẽ giải thích với Lâm Duệ, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy chột dạ.

Người giúp việc bưng lên mấy ly rượu đặt ở trên bàn, khi đưa tới cho Tô San, lại bị Lục Minh Viễn cản lại.

“Cảm phiền mang nước trái cây cho San San thôi.” Trên mặt của anh mang theo cưng chiều, nhìn Hạ Tâm Di bất đắc dĩ nói: “Bác gái người không biết thôi, cô bé San San này một chút tửu lượng cũng không có, nhưng lại vẫn thích phô trương. Hôm nay nếu uống rượu, không biết tối về có muốn mượn rượu làm càn nữa khô