
.”
Một chữ ‘khách’ còn chưa nói ra ngoài, trong điện thoại đang vang lên âm thanh đô đô. Một bàn tay trắng nõng xuất hiện trong tầm mắt, đang dùng lực bấm phím tắt…..
Lục Minh Viễn từ từ quay mặt sang, nhìn Tô San, từ từ buông điện thoại trong tay, sắc mặt lạnh nhạt làm cho người ta kinh hãi.
“Tô San, lá gan của cô thật lớn.”
Anh nói tốc độ rất chậm, mỗi một chữ, đều giống như nghiến răng, trong đó ẩn chứa áp lực và tức giận, khiến cho hàm răng Tô San không nhịn được mà run cầm cập.
Tim Trong lồng ngực đập bịch bịch, một cái chớp mắt tiếp theo, sẽ nhảy ra khỏi cổ họng. Cô cố gắng đè hoảng hốt xuống, hết sức trấn định nói: “Tổng giám đốc Lục, đây không phải là cầu xin, đây là một vụ mua bán. Anh có thể nghe tôi nói hết không?”
Tô San chỉ sợ Lục Minh Viễn sẽ cắt ngang lời nói của cô, cũng không đợi anh trả lời, liền nhanh chóng tiếp tục nói: “Tôi hiểu rõ tại sao anh lại lựa chọn Lâm Du để xây dựng chi nhánh của Lục thị.”
“Cô………Biết?” Lần này thì Lục Minh Viễn đúng là ngây ngẩn cả người.
Ngay cả anh cũng không nghĩ tới, người mẹ luôn thân thể mạnh khỏe, lại sẽ hỏi vấn đề này. Bác sỹ đề nghị nên tìm một nươi non xanh nước biếc, địa phương ít ô nhiễm để tĩnh dưỡng. Cha anh suy tính ngày đêm, mới rốt cuộc đem Lục thị hướng về phía Nam.
Vừa đúng lúc này, Lâm Duệ lại thông qua Ellen tìm anh, cầu xin anh tới Lâm Du trợ giúp. Vì vậy, Lục thị liền có chi nhánh ở Lâm Du.
Những những chuyện này đều là chuyện riêng trong nhà anh. Ánh mắt Lục Minh Viễn tĩnh mịch nhìn Tô San chằm chằm, tai mắt của người phụ nữ này, cũng không khỏi quá tinh tường……….
“Đúng, tôi biết rõ.” Tô San cắn chặt răng, cô không cảm thấy đau, nhưng trong miệng lại tràn lên một vị giống như gỉ sắt.
“Phía Bắc Du Lâm là rừng, giao thông không thuận lợi, ở cổ đại chính là nơi an toàn để ẩn nấp.”
“Mặt Đông tiếp giáp với biển, sơ hở của những cảng biển cũng không ít, hàng năm số người vượt biên nhiều không đếm xuể.”
“Về phía Nam, ha ha, là ngã ba biên giới. Giao dịch ma túy tràn lan, chính phủ truy quét không ngừng.”
“Anh nói, một công ty đang ở thủ đô hoa lệ, chạy đến địa phương vắng vẻ như thế này. Hẳn sẽ muốn làm gì?”
Trên mặt Tô San mang theo chút xíu mỉa mai, còn có chút bi thương không nói được. Cả người đều giống như phát run, giống như chỉ cần một ngón tay chọc vào, cô sẽ ngã xuống.”
Trên mặt Lục Minh Viễn vẫn không có vẻ mặt gì. Cả người giống như một pho tượng phật được tạc ra từ đá cẩm thạch. Yên lặng, yên lặng đáng sợ, không ai biết anh đang nghĩ cái gì.
Cũng không biết trôi qua bao lâu, anh mới chậm rãi mở miệng: “Cô là nghi ngờ………”
Anh dừng một chút, giống như cảm thấy lời nói của mình buồn cười: “Hoài nghi Lục thị muốn mượn địa thế thuận lợi, làm chuyện gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng?”
“Anh muốn làm gì, tôi không xen vào. Tôi chỉ là cho anh một lời hứa hẹn, tương lai nếu như nhà họ Lục xảy ra chuyện gì, chỉ cần không phải là chuyện chọc trời phá đất, tôi đều có thể giúp các người một lần.”
“Cô dựa vào cái gì? Nếu như nhà họ Lục không làm được, nhà họ Lâm có thể làm được sao?”
“Không phải nhà họ Lâm.” Tô San nhắm mắt lại, tay ở hai bên dùng sức siết chặt: “Anh cũng quên sao? Tôi không phải là con gái ruột của Lâm Gia Thịnh. Cha đẻ tôi……Tên là Tô Chính.”
“Cho nên?” Lục Minh Viễn ngớ ngẩn, trong đầu thật nhanh hiện lên một ý tưởng không thể tưởng tượng nổi, anh chợt buồn cười, muốn cười to.
Anh đứng vụt lên một cái, bàn tay giống như gong kìm, hung hăng nắm lấy cổ tay Tô San.
Tô San bị túm liền lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã xuống đất, tay phải vịn vào ghế salon mới đứng vững. Dùng một cặp mắt trầm tĩnh như đầm nước, không chút sợ hãi trừng mắt nhìn lại Lục Minh Viễn.
Anh nghiến lợi nói: “Vì người kia đến một chút tình yêu nho nhỏ, cô….cô thật đúng là cái gì cũng đều dám làm.”
Cổ tay đau nhức muốn đứt rời, nước mắt không tự chủ chảy xuống khỏi hốc mắt, đầu óc Tô San nóng lên, quật cường ngẩng mặt, bật thốt lên: “Đúng.”
“Cô quả thực điên rồi.” Lục Minh Viễn không kiềm chế được đưa tay lên cao, đôi mắt đen như mực, giờ phút này chuyển sang màu đỏ của máu, trong lòng không rõ là không dám tin hay còn thất vọng, tóm lại là tức giận.
Nhìn cánh tay chuẩn bị vung xuống, Tô San cắn chặt răng, bày ra bộ dạng chết cũng không nhận sai, nói: “Thế nào? Anh cũng muốn đánh tôi sao? Anh đánh đi. Đánh đi.”
Lục Minh Viễn ngẩn ra, lúc này mới ý thức được mình đang làm cái gì. Anh nhắm hờ mắt, buông lỏng cánh tay đang giơ cao.
“Rời khỏi Lâm Duệ đi. Nếu tiếp tục như vậy cô sớm muộn gì cũng gặp đại họa.”
“Tại sao? Các người đều muốn tôi rời khỏi anh ấy?” Uất ức đè nén trong lòng thật lâu, không biết lúc này tại sao lại ùn ùn kéo đến.
“Cha đã đi rồi, mẹ chỉ muốn cho tôi sống tốt, nhưng cũng không hỏi xem tôi muốn tốt như thế nào.”
“Chú Lâm thương thôi, ông ấy cho tôi rất nhiều thế, thế nhưng cũng có những thứ chỉ đem tới phiền toái cho tôi mà thôi.”
“Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ muốn duy nhất cũng chỉ có Lâm Duệ mà thôi, chỉ như vậy thôi.”
“Tại sao các người không đáp ứng, các người vì cái gì mà không đồng ý….” Nước mắt rơi xuống