
tục trôi qua.
Tần Như Huyên lau khô nước mắt trên mặt, cắn răng đứng lên, giọng căm
hận phân phó cô gái đang sợ phát run bên cạnh: “Đi tra toàn bộ tài liệu
của Tô San cho tôi, tôi muốn biết tất cả mọi chuyện.”
Cô bé kia ngây ngốc nhìn cô ta, nhất thời không phản ứng kịp. Tần Như
Huyên nhìn gương mặt thiếu nữ mềm mại, bất giác cảm thấy giận dữ trong
lòng, trở tay chính là một bạt tai!
“Cô ngu phải không? Đi thăm dò cho tôi! Cút!” Nói xong liền hung hăng đá một cước.
Giày cao gót bén nhọn trực tiếp đá vào xương cụt, cô bé kia đau đến nước mắt cũng chảy ra nhưng lau cũng không dám lau đi, liền lăn một vòng
đồng ý, lập tức chạy ra ngoài.
Quả nhiên hiệu suất của bạo lực là vô cùng tận, chưa tới một canh giờ,
lí lịch co7ban3 từ nhỏ đến lớn của Tô San bao gồm cả quá trình phiên
tòaoanh động khắp thành năm đó, được đặt trên bàn Tần Như Huyên.
Cô ta cầm những tờ giấy kia, cười lạnh mấy tiếng, trong mắt là oán độc và căm hận, gần như là lập tức tràn ra.
Trong trận quyết đấu kia với Tô Yên, cô ta đã thảm hại, nhưng lại học
được một đạo lý -lực lượng truyền thông vô cùng đáng sợ, nước miếng dân
chúng có thể làm người chết đuối, nhìn Thư Nhàn đang vẫn còn ở trong
bệnh viện tâm thần thì biết.
Về phần chân tướng, ha ha, dư luận vĩnh viễn không cần chân tướng, cái bọn họ cần chỉ là đề tài.
Cô ta mỉm cười, giống như đang chọn châu báu hoa lệ, cầm từng tấm hình có ích lên.
Có dáng vẻ Tô San si ngốc cười với Lâm Duệ, có dáng vẻ Tô San nũng nịu
ôm lấy cánh tay Lâm Gia Thịnh, có bộ dạng bước chậm trên đường rừng
trong trường đại học với Tần Trọng.
Tô San trong hình, cười đều là vô cùng rực rỡ, vẻ đẹp của con gái hiện
ra không bỏ sót. Tần Như Huyên chậm rãi vuốt ve ảnh, cô bé xinh đẹp cỡ
nào, chỉ tiếc, chẳng mấy chốc sẽ biến thành con chuột đầu đường.
Tần Như Huyên gọi một cuộc điện thoại: “Này, Archie, hiện tại tôi truyền cho anh vài tấm hình, anh viết ra một chuyện xưa ly kỳ quanh co cho
tôi, ở chuyên mục nhiều kỳ ở trên báo, hiểu chưa?”
Ngày hôm sau, chính là một mảng nghiêng trời lệch đất.
Vốn tòa soạn luôn có lượng tiêu thụ xếp hàng thứ hai “Bát quái bát quái” đăng một bài viết được đặt tên là “Hào môn loạn chiến” nặng khẩu vị
tiểu thuyết.
Nhân vật nữ chính đồng thời cùng cha dượng, anh con của cha dượng, bạn
trai cũ, quyến rũ lão tổng một xí nghiệp không rõ tên, tức chết cha
ruột, tức mẹ ruột bị bệnh, lại “tiêu hao” cha dượng lâu năm phải nằm
viện.
Một loạt chuyện xưa viết có mũi có mắt, thời gian địa điểm đều có bóng
dáng của Du Lâm, thậm chí ngay cả hình ảnh phối hợp bên cạnh cũng làm
cho người ta có cảm giác, những người này giống như là đã từng quen
biết.
Cuối cùng, trên trang đầu tiên của một trang web, tựa đề cực kỳ kinh hãi - một nữ bốn chồng, Tô x cô khá lắm!
Trong một đoạn đầu viết những chữ sau:
“Cái gọi là cha dượng thật lòng yêu thương con gái kế, thậm chí yêu
thương đến ngay cả con trai ruột của mình cũng không để ý, mọi người cảm thấy có khả năng không?
Đáp án dĩ nhiên là có thể!
Chỉ cần người con gái kế đó thật là biết điều, chỉ cần đem cô bé trong
veo như nước này ‘thương yêu’ đến trên giường, cha con tương tàn thì có
cái gì hiếm đâu? Họa thủy lầm nước không phải là không có!
Chỉ tiếc, biết điều cuối cùng chỉ là biết điều. Vì lợi ích của gia tộc,
đến con cái ruột cũng có thể đưa lên giường đối thủ, huống chi là con
gái kế?
Nhưng, chúng ta không thể không bội phục da mặt của cô ta, đồng thời phục vụ bốn người đàn ông, lại vẫn có thể tự tại sống được!
Ngày này, cô gì đó kia, thật sự cô không có chút xíu liêm sỉ trong lòng hay sao?”
Tần Như Huyên chậm rãi kích chuột, đóng website trước mắt lại, cười, cười rất vui vẻ.
Dám đấu cùng cô, nhật định sẽ bị trời phạt.
“Lão Vương, chuẩn bị xe.” Vẻ mặt cô ta vui thích đứng lên: “Chúng ta đến công ty chồng tôi xem một chút!”
Một chiếc xe màu xám bạc lái ra khỏi Bác Uyển, nơi ngã tư đường, hai
chiếc xe lướt qua nhau, trợ lý hành chính mắt tinh quay đầu, nhỏ giọng
nói với Lục Minh Viễn đang nhắm mắt dưỡng thần: “Ông chủ, hình như chúng ta vừa đi qua tiểu thư nhà họ Trác trước kia!”
Tiểu thư nhà họ Trác trước kia? Mí mắt của Lục Minh Viễn giật giật, Tần Như Huyên? Cô ta tới đây làm gì?
Thôi, anh cũng không có thời gian để ý tới thứ người như thế. Hôm nay
anh hẹn phó Cục trưởng cục Văn hóa uống trà, phải nghĩ biện pháp để
những tin đồn kia im xuống mới được. Coi như không vì Tô San, mặt mũi
Lục thị cũng cần.
Nghĩ đến đây, Lục Minh Viễn nhắm mắt, trầm giọng nói: “Không cần phải để ý đến cô ta, tiếp tục đi!”
“Vâng!” Trợ lý hành chính đồng ý vòng lại.
Ai ngờ đến, sau một khắc, đột nhiên Lục Minh Viễn mở mắt ra: “Đợi chút, vừa rồi chiếc xe kia đi hướng nào?”
“À?” Trợ lý sững sốt một chút, vội đáp: “Hình như là hướng đường Tây Phổ.”
Đường Tây Phổ? Đó không phải là… Tòa nhà của tập đoàn Lâm thị hay sao?
Trong mắt anh như có gì suy nghĩ, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, giọng căm hận nói: “Đuổi theo cô ta, đến A.E!” Tần Như Huyên tức giận đùng đùng xông thẳng lên bộ phận quảng cáo A.E trên tầng 21, dưới sự bảo vệ củ