a một cục cưng nữa đi. Lúc đó có thể đem chuyện con là mẹ của Trọng Hàm nói cho Tuấn Triển nghe, có vậy thì hai đứa mới sống với nhau lâu dài được.
– Dạ! – cô cũng nghĩ như vậy. Có thêm một cục cưng trong tuần trăng mật này, lúc đó hai người sẽ cùng nhau nhìn cục cưng lớn khôn, tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ thời khắc quý báu nào và sẽ không phải tiếc nuối nữa!
Vạn Tử Tẩm thức dậy từ sớm, miệng bất giác cong cong mỉm cười. Đây là buổi sáng thứ 7 cô tỉnh giấc ở Florence, như thường lệ, tấm lưng trần của cô áp vào lồng ngực của Ung Tuấn Triển, một tay anh để ngang cho cô gối đầu, còn một tay ôm chặt lấy vòng eo cô.
Hai chân anh mạnh mẽ quấn lấy người cô, như thể sợ cô nửa đêm chạy đi. Mặt anh nép vào hõm vai cô, hơi thở ấm áp thổi vào da thịt khiến cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và cái ôm của anh.
Cô sẽ không bao giờ quên được thành phố nhỏ đầy nghệ thuật này. Đây là một thành phố rất đẹp và bình yên, ngày đầu tiên tới đây, tâm trí của cô đã chuyển từ New York tới Florence và thầm hứa hàng trăm lần nhất định cô sẽ trở lại nơi này.
Hai người thuê phòng trong một khách sạn bậc nhất trong thành phố, mỗi ngày đi lang thang đâu đó với chiếc máy ảnh. Họ không có bất kỳ một kế hoạch cụ thể nào cho những chuyến đi chơi, lúc nào thấy mệt thì chỉ cần tìm một cửa hàng nào đó rồi ngồi xuống nghỉ chân.
Cứ đi lung tung như vậy thực ra đã giúp họ phát hiện được rất nhiều món ăn ngon, thú vị. Đáng nhớ nhất là một quán bít-tết không có tên nằm trong con phố cổ, mới chỉ ăn một lần đã muốn trở thành khách quen của cửa hàng. Hai người đã tới đây tận ba lần và hôm nay vẫn muốn đi. Nếu Trọng Hàm cũng đi cùng thì tốt biết mấy, nhất định là nó sẽ thích quán nhỏ với món bít-tết kia! Aizzz, đáng nhẽ hai người nên kiên trì khuyên nó đi cùng, học lực của nó rất tốt, dù mười ngày có không đi học cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới sự tiến bộ…
– Vợ anh đang nghĩ gì thế? – cái giọng ngái ngủ của Ung Tuấn Triển vang lên, chốc chốc cánh tay thắt lại phía eo không cho cô nhúc nhích.
Cô nhanh chóng thả lòng mình, nhẹ nhàng quay đầu nhìn anh:
– Em nhớ Trọng Hàm, lẽ ra chúng ta nên đưa nó đi cùng. Nơi này rất tuyệt, nhất định là nó sẽ bị cuốn hút bởi cái không khí đầy nghệ thuật này.
Một nụ cười gợi lên bên miệng anh:
– Trọng Hàm nói với anh là nó không thích nghệ thuật, nó muốn một đứa em gái thật đáng yêu. Chúng ta nên cố gắng hoàn thành nguyện vọng của nó nhỉ?
– Ý cười trong mắt Vạn Tử Tẩm tràn ra, giọng nói dịu xuống:
– Còn chưa đủ cố gắng sao?
Bắt đầu từ ngày đầu tiên của tuần trăng mật, ngày nào anh cũng cố gắng, thậm chí là cố gắng quá. Trước khi đi ngủ và mỗi sáng sớm đều cố gắng một lần, đôi khi hai người về khách sạn để tắm rửa, thay quần áo để đi tới một nhà hàng cao cấp nào đó ăn cơm thì anh cũng sẽ lấy lý do đêm nay trông cô ăn mặc quá tuyệt mà khó kìm lòng “cố gắng”!
Cô cũng thuận theo tự nhiên, không dùng cách tránh thai; nếu mang thai được thì tốt, không thì cũng không sao. Cô đã quyết định sẽ đem mọi chuyện nói cho anh biết. Cô không muốn sống với anh mà phải ôm theo một bí mật, nếu hai người đã kết hôn thì nên thẳng thắn với nhau. Trước đám cưới cô không có đủ dũng khí để nói ra, hiện tại đã tới thời điểm cô nên nói. Cho dù anh có muốn đuổi cô đi thì cô vẫn phải chấp nhận…
– Tuấn Triển, em có chuyện muốn nói với anh…
– Mười phút sau hãy nói nhé!
Anh kéo cô vào ngực, tặng cô một nụ hôn thật sâu khiến cô suýt bị hòa tan trong nụ hôn của anh. Hai tay anh không ngừng chuyển động trên người cô, cơ thể quấn lấy, và anh lại bắt đầu cố gắng…
Mười phút sau, hai người nằm ngã trên giường, hô hấp vẫn dồn dập vì trận kích tình khi nãy.
Qua một lúc lâu, tiếng hít thở đã dần dần bình ổn, anh ôm cô sát vào người, môi hai người cách nhau không tới một tấc. Anh mỉm cười mê hoặc.
– Vừa rồi không phải em bảo có chuyện muốn nói với anh ư? Giờ có thể nói rồi.
Tim cô nhảy dựng lên, cô nâng mặt nhìn đôi mắt đầy ý cười của anh, bất giác muốn rút lui.
Không khí tốt thế này, cô muốn phá hỏng nó à?
Nhưng nếu không sớm nói cho anh biết thì lỡ anh phát hiện ra thì sao? Nhất định là anh sẽ có cảm giác bị lừa dối, tốt nhất nên nói ra.
Cô nhìn anh, cắn cắn môi:
– Chuyện đó.. Anh không cảm thấy kỳ lạ ư? Anh không thắc mắc em là người thế nào, vì sao lại đối xử tốt và yêu thương Trọng Hàm như vậy à?
– Em muốn nói chuyện này hả? – Ung Tuấn Triển bật cười, cúi đầu hôn cô. – Anh đã sớm biết rồi.
Cả người Vạn Tử Tẩm chấn động:
– Anh … đã biết?
Anh cười sáng lạn, gật đầu:
– Đúng vậy!
Vạn Tử Tẩm cảm thấy một trận choáng váng, cả người như mất hết sức lực.
Ông trời ơi, anh biết cô là mẹ của Trọng Hàm, thì ra anh đã sớm biết rồi. Sao cô lại không nghĩ tới điều này nhỉ?
Cô thật ngốc, thật khờ, anh là ai chứ? Anh chính là người nối nghiệp của tập đoàn Ung thị, là cha của Trọng Hàm.
Anh thông minh như vậy, chỉ với cái đầu của anh đã khiến một công ty nhỏ phát triển một cách chóng mặt. Cũng vì thế, khi muốn thuê một người giúp việc thì điều tất nhiên là anh sẽ điều tra cẩn thận lý lịch của cô. Sao anh lại không biết cô là người đã s