XtGem Forum catalog
Sớm Đã Có Cục Cưng

Sớm Đã Có Cục Cưng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321745

Bình chọn: 8.00/10/174 lượt.

về cuộc sống trước đây của Trọng Hàm.

– Vậy lúc đó làm sao? Chắc là anh không biết cách chăm sóc một đứa trẻ đâu?

– Còn tệ hơn thế nữa. – ý cười anh trở nên sâu sắc. – Anh còn muốn quay trở lại California để hoàn thành khóa học nhưng đứa nhỏ lại không chịu rời anh. Mẹ anh cũng không yên tâm nên cả bà và nó đi theo anh, còn thuê một bảo mẫu tới Califonia. Vì vậy mọi người đã mua một căn nhà ở đây, mãi một năm sau, khi anh tốt nghiệp thì bốn người mới quay về Đài Loan.

Cô lắng nghe với vẻ quan tâm và thích thú:

– Có mẹ và con trai theo anh đi học, nhất định là anh không cảm thấy cô đơn rồi.

– Đâu chỉ là không cô đơn, rất náo nhiệt ấy chứ! – anh cười lém lỉnh, nói như thật. – Ông bà nội nhớ Trọng Hàm nên thường xuyên bay sang thăm bọn anh. Mà Trọng Hàm thì càng ngày càng dính anh, nếu không thấy mặt anh sẽ không chịu ngủ. Cuối cùng anh đành chấm dứt cuộc sống thú vị về đêm, mỗi tối trước 10 giờ phải về nhà cho nó ngủ. Cũng vì thế mà từ đó trở đi anh không thể có bạn gái được.

Vạn Tử Tẩm nhịn không được bật cười:

– Em phải cám ơn Trọng Hàm rồi vì nó đã “làm sạch” anh rất tuyệt!

– Cuối cùng thì em cũng chịu cười. – đột nhiên Ung Tuấn Triển dừng lại tại góc của bức tường gạch đỏ, kéo cô vào lòng, ánh mắt thâm tình. – Quên chuyện Liễu Doanh Bối đi, giữa anh và cô ấy đã kết thúc rồi. Cuộc sống của cô ấy thì cô ấy tự chịu trách nhiệm, hiện tại đối với anh cô ấy chỉ còn là một mảnh ký ức mơ hồ mà thôi.

Hơi lạnh về khuya mơn trớn hai gò má cô, ánh mắt sâu lắng nhìn anh:

– Chẳng lẽ … anh chưa từng hối hận vì đã chọn lựa Trọng Hàm?

Anh nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt dịu dàng:

– Anh sẽ không bao giờ hối hận vì đã chọn Trọng Hàm, bởi vì thế mà anh mới được gặp em!

Tim cô đánh thình thịch.

Chờ tới khi anh biết được chân tướng mọi chuyện, liệu anh có còn nói như vậy không? Chính cô là người làm rối loạn cuộc sống của anh.

– Anh yêu em! – anh cúi đầu, hôn lên môi cô.

Tiếng xe cô ồn ào dần nhạt đi, cứ như cả thế giới này giờ chỉ còn sự tồn tại của hai người.

Kết thúc tuần trăng mật, Ung Tuấn Triển quay về công ty; vì có mấy dự án lớn quan trọng nên anh bận tối mày tối mặt. Tuy mỗi đêm anh đều về nhà ngủ nhưng thường phải tối khuya, và thường chỉ trong buổi ăn sáng anh mới được gặp mặt con trai mình. Đây cũng là lý do khiến Vạn Tử Tẩm kiên trì muốn hai người nhất định phải ăn sáng ở nhà rồi muốn đi đâu thì đi. Bằng không, cha con sống chung dưới một mái nhà mà mấy tuần không thấy mặt nhau được một lần thì còn ra thể thống gì?!

– Cà phê và sữa của hai người đây! – cô chuẩn bị hai thức uông đưa tới trước mặt hai cha con rồi vội vàng cắt hoa quả để chồng đưa theo tới công ty.

Hàng ngày cô đều tự mình chuẩn bị một hộp đựng ít nhất năm thứ hoa quả tươi cho anh mang đi làm, nếu không cả ngày bận rộn thế này thì anh lại đi xã giao, uống cà phê, rồi hút thuốc, thức đêm. Dạ dày nếu không có chút hoa quả vào thì rất khó để điều hòa, bình thường.

Về phần Trọng Hàm thì không cần nói. Nó chính là bảo bối của cô, đương nhiên là cô cũng có ý định như vậy.

Sau bữa tối, bình thường nó sẽ có một giờ để giải trí. Lúc nó ngồi xem phim hoạt hình thì cô sẽ gọt hoa quả để ngồi xem cùng nó; hai mẹ con cùng nhau ăn.

Vì muốn bồi thường cho nó những thiếu hụt, thậm chí cô còn tự mình đưa đón nó đi học hàng. Ung Tuấn Triển từng ngăn cản, anh sợ cô sẽ mệt mỏi nhưng cô không cảm thấy mệt hay phiền chút nào.

Sau khi đưa Trọng Hàm tới trường, cô thuận đường đi mua thức ăn và còn có thể tới hiệu sách, xem phim hoặc tới nhà xuất bản nói chuyện.

Buổi tối, cô đi đón Trọng Hàm, hai mẹ con sẽ cùng nhau về nhà; cô sẽ hâm nóng đồ ăn đã nấu từ trước, chờ tới khi Trọng Hàm vệ sinh xong thì đã có cơm ăn. Cảm giác kia thật tuyệt diệu, sao lại nói là phiền được?

– Ba ba! – Trọng Hàm đợi tới khi bóng cô đi vào phòng bếp thì mới nhỏ giọng nói. – Ba ba nên tìm một người giúp việc mới đi, nếu vậy thì mẹ mới có thời gian để sinh em gái cho con chứ!

Ung Tuấn Triển ngắm vẻ mặt người lớn của con, thầm kinh ngạc. Ngay cả anh cũng chưa nghĩ tới chuyện này, thế mà nó lại nghĩ được.

– Là tự con nghĩ ra sao?

Trọng Hàm gật gật đầu:

– Vì con thấy mẹ rất vất vả. Ngôi nhà rất lớn, ngày nào mẹ cũng phải quét dọn.

Anh mỉm cười, tán thành:

– Được, ba ba đã biết. Ba ba rất vui vì con đã biết suy nghĩ, lo lắng cho mẹ. Nếu mẹ biết nhất định sẽ hạnh phúc lắm.

Buổi tối, anh đem suy nghĩ của Trọng Hàm nói cho Vạn Tử Tẩm nghe, đúng là cô rất hạnh phúc.

– Là Trọng Hàm trộm nói với anh hả?

Thực ra cô không mệt chút nào, quần áo của mọi người đều được đưa tới cửa hàng giặt quần áo, công việc chỉ có chuẩn bị ba bữa cơm và quét dọn.

Nấu những bữa cơm ngon cho cha con anh là một niềm hạnh phúc lớn lao của cô; về chuyện quét dọn thì mỗi ngày làm một chút, không tính là vất vả. Huống chi phòng bếp cao cấp có công ty vệ sinh tới bảo trì thường xuyên, ngay cả cửa sổ cũng được bảo dưỡng, về cơ bản là cô không phải động tay tới.

– Đừng nghĩ gì về chuyện đó nữa, em thấy trong nhà chỉ có ba chúng ta là tuyệt nhất. Khi nào cần giúp đỡ em sẽ nói với anh. – hai người không biết t