inh ra Trọng Hàm?
– Vậy anh nói xem … em là ai? – cô nín thở, cả người căng cứng chờ đợi câu trả lời của anh.
– Em là thiên thần hộ mệnh của anh và Trọng Hàm. – anh dịu giọng đáp.
Cô ngẩn người:
– Cái gì?
Ung Tuấn Triển mỉm cười:
– Thượng Đế thấy thương hai cha con anh nên đã phái em xuống làm thiên thần hộ mệnh. Đán án này không sai chứ?
Cô không thể thốt ra một lời nào, chỉ gật đầu.
– Đúng rồi, anh thấy dì của em trông rất quen, hình như giống một bà chủ mà anh từng biết trước kia.
– sSao… sao kia? – sắc mặt cô nhất thời tái nhợt đi.
– Anh nói là nhìn dì em rất quen. – anh lại nở một nụ cười. – Hôm nhìn thấy bà ấy ở tiệc cưới, anh còn nghĩ là tại sao bà chủ nhà trọ lại tới tham gia hôn lễ của bọn mình. Thực ra anh đã giật mình, sau đó mới biết đó chính là dì của em.
Vạn Tử Tẩm tròn mắt nhìn anh, tim đập dồn dập.
Anh cảm thấy nhìn dì quen là đương nhiên, dì của cô dường như không hề thay đổi. Mười năm qua đều giữ mái tóc đen thẳng dài tới thắt lưng, cũng không ốm đi hay béo lên. Dì không giống cô, con gái 18 tuổi tới lúc dậy thì đã biến từ một con nhóc gầy khô thành một người phụ nữ.
– Em từng nói dì em là họa sĩ đúng không? – anh nhớ tới gì đó lại nói tiếp. – Nói ra thật trùng hợp, bà chủ nhà trọ mà anh quen cũng là một người trong giới họa sĩ. Anh còn nhớ trong phòng trọ đều treo đầy tác phẩm của bà ấy, thế nên anh mới có ấn tượng sâu sắc tới vậy.
– Vậy sao? – cô miễn cưỡng cười. – Đúng là trong nhà trọ vẫn thường treo đầy những tác phẩm tự kỷ của dì, anh nhớ rất rõ.
– Bà chủ ấy còn có một cô cháu gái, cả ngày chạy đến nhà trọ chơi. Lúc thì tới sau núi lấy măng, lúc thì cắm cúi làm ổ cho chó, thỉnh thoảng hăng hái xung phong dẫn đường cho khách. Mọi người đều gọi cô là Tiểu Tử Điệp.
Ung Tuấn Triển nói ra rất thoải mái nhưng với cô thì như sét đánh bên tai, cô chỉ biết ngồ bất động trong lòng anh.
Anh vẫn còn nhớ cô, anh vẫn còn nhớ tới cô!
Cô vốn cho rằng anh không còn nhớ gì nữa, và cũng không có khả năng sẽ nhớ, vì vậy mới không nghĩ ra được mẹ Trọng Hàm là ai. Nếu đúng là anh còn nhớ cô thì sao lại không căn cứ vào ngày sinh Trọng Hàm mà đoán ra chứ?
Nhưng thực tế là như vậy, anh chẳng những nhớ rõ mà còn nhớ rất rõ ràng cô đã làm gì ở nhà trọ trên núi ấy!
Vạn Tử Tẩm hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Nếu anh vẫn nhớ cô thì cô rất muốn biết suy nghĩ của anh về cô!
– Tiểu Tử Điệp… cái tên đẹp quá! – cô nuốt khan nước miếng. – Cô ấy tên là Tiểu Tử Điệp sao?
– Hình như không phải. – anh cười cười. – Vì tên cô ấy có một chữ “Tử” giống em, cả ngày cứ bay tới bay lui như một con bướm cho nên mọi người mới gọi cô ấy là Tiểu Tử Điệp.
Cô nhìn anh không chớp mắt, cố làm trơn cái cổ mình:
– Hai người — rất thân nhau ư?
Anh cười, lắc đầu:
– Bọn anh… Không nói nữa, đó là một chuyện rất hoang đường. Nếu nghe xong nhất định em sẽ ghen cho xem. Tốt nhất là không nên biết.
Hoang đường? Nghe hai chữ này mà lòng cô phát lạnh. Đêm đó… cái đêm hai người họ tạo ra bảo bối Trọng Hàm đáng yêu.. vậy mà đối với anh chỉ là một chuyện hoang đường, vớ vẩn?
Còn về chuyện cô là mẹ Trọng Hàm.. thực sự cô rất khó để mở miệng.
Theo kế hoạch bữa tối đã bàn trước, hai người tới quán bít-tết kia lần thứ tư, sau khi ăn xong lại cùng nhau đi dạo trên một con phố nhỏ. Rất ăn ý, họ cùng nhau chọn một quán cà phê có phong cách cổ điển, cùng lúc đẩy cửa bước vào rồi đắm chìm trong bầu không khí lãng mãn, thư thái.
Quán cà phê này rất yên tĩnh, trong không khí phảng phất mùi cà phê; các vị khách cũng rất có ý tứ, họ nói chuyện rất nhỏ, cười rất nhẹ. Thứ ánh sáng dìu dịu của ngọn đèn vàng càng làm cho bầu không khí trong quán thêm ấm áp, dễ chịu.
Họ gọi bánh Tiramisu [một loại bánh ngọt tráng miệng rất nổi tiếng của Ý, cái tên nghĩa là “Món ăn của thần thánh”'> và hai ly cà phê rồi ngồi xuống, không phải đối diện mà ngồi cùng một phía. Họ quay mặt về phía cửa chính của quán để có thể thưởng thức khung cảnh đường phố náo nhiệt, đầy ấn tượng.
– Chỉ còn hai ngày nữa. – cà phê được đưa lên, Vạn Tử Tẩm dùng thìa khuấy đều, giọng nói có chút luyến tiếc. Tuần trăng mật sẽ kết thúc trong hai ngày nữa, cô thực sự không muốn chút nào.
– Thành Hạo đã xuất viện, cậu ta có thể chia sẻ bớt một phần công việc. Có lẽ chúng ta sẽ ở thêm vài ngày nữa. – anh thoải mái nói.
– Chẳng phải vậy rất tàn nhẫn sao? Anh ta mới phẫu thuật xong mà. – cô cười, hỏi.
– Em có tin là cậu ta đã có thể đi tán tỉnh vài cô nàng rồi không? Vậy nên gọi cậu ta tới công ty xử lý giấy tờ không tính là quá đáng. Đó là công việc, trách nhiệm, và dĩ nhiên cũng giúp cậu ta không lâm vào cảnh vui thú quá độ. – anh chớp mắt, thản nhiên đáp.
– Anh nên đối tốt với anh ta hơn, đó là một người tốt. Anh ta nói với em là, nếu cuộc hôn nhân của em và anh có vấn đề thì có thể tìm anh ta để xin giúp đỡ. Anh ta nhất định sẽ dành thời gian để lắng nghe em nói và cho em những lời khuyên bổ ích. – cô cười khúc khích.
Ung Tuấn Triển nhìn cô chăm chăm, mày nhíu lại:
– Tên kia nói chuyện vớ vẩn này với em lúc nào thế?
Anh đang ghen sao? Ánh mắt kia như muốn nhìn thấu tâm