Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sớm Đã Có Cục Cưng

Sớm Đã Có Cục Cưng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321842

Bình chọn: 10.00/10/184 lượt.

tư cô:

– Hôm anh đi mặc thử đồ chú rể, lúc anh đi vào đổi bộ lễ phục màu trắng thì anh ta đã tới nói chuyện phiếm với em.

Anh gật gù, trong mắt ánh lên một tia ma mãnh:

– Được rồi, xem ra cậu ta không cần phải tĩnh dưỡng nữa mà nên tới công ty để vận động một chút. Chúng ta đổi vé máy bay lùi lại một tuần nữa.

Vạn Tử Tẩm bật cười, đôi mắt hấp háy sáng. Nếu cô không cố lấy dũng khí để tới tìm anh và Trọng Hàm thì bọn họ sẽ không có ngày hôm nay. Cô thật muốn cảm ơn dũng khí của mình, vì nó mà cuộc sống của cô mới trở nên tốt đẹp như thế này.

– Em còn muốn uống thêm một ly cà phê, còn anh, chồng yêu?! – cô cười khúc khích một bên hỏi anh, một bên chụp món bánh ngọt tráng miệng đẹp mắt để về cho Trọng Hàm xem.

Tiếng chuông gió vang lên, cánh cửa gỗ bị đẩy ra.

Một cô gái phương Đông ăn mặc rất thanh lịch bước vào, người đàn ông đi bên cạnh trông không hề xứng đôi với cô ấy. Trông anh ta to lớn và rất thô lỗ, mái tóc nâu rối tung, cái mũi cao thẳng, đúng tiêu chuẩn của một người đàn ông Ý.

Người đàn ông này trông rất bình thường nhưng cô gái kia trông thật tuyệt. Ngay cả một người phụ nữ như Vạn Tử Tẩm cũng bị cô ấy thu hút.

– Cô gái kia trông thật xinh đẹp, vừa có vẻ thanh nhã cổ điển vừa toát ra một khí chất lạnh lùng. Không biết có phải là một ngôi sao hay không?

Cô nhẹ giọng tán thưởng, lúc quay sang thì tình cờ phát hiện Ung Tuấn Triển cũng đang nhìn chăm chú cô gái kia, nhưng biểu tình của anh rất kỳ quái.

Cái gì vậy trời, thì ra chồng yêu của cô cũng là một người dễ bị người đẹp hấp dẫn sao?

Kỳ quái, người đẹp kia cũng nhìn chồng cô, thậm chí còn nhìn không chớp mắt. Sau đó cô ấy ghé tai nói gì đó với người đàn ông kia rồi anh ta đi trước tìm một chỗ ngồi xuống còn mình thì đi tới gần hai người bọn họ.

– Chúng ta gặp lại nhau rồi! – Liễu Doanh Bối nhìn thoáng qua Vạn Tử Tẩm. – Nghe nói anh đã kết hôn, đây là vợ anh à?

Ung Tuấn Triển vẫn tiếp tục nhìn cô ấy không chớp mắt:

– Đúng vậy, đây là vợ anh!

Cô gái lạnh giọng hỏi:

– Cô ấy chấp nhận con trai của anh?

– Đúng vậy! Cô ấy chấp nhận, và cô ấy rất yêu thương đứa nhỏ. Hai người sống chung với nhau rất vui vẻ. – anh lại gật đầu lần nữa.

Lần này Liễu Doanh Bối đột nhiên nhìn sang cô:

– Cô thật vĩ đại!

Vạn Tử Tẩm không biết mình nên nói cái gì. Cô nên nói cảm ơn hay là gì đây?

Không khí thật quái dị, cô gái xinh đẹp này là ai? Cô ấy có quan hệ gì với Tuấn Triển?

– Con em? Em và Yayson thế nào? – anh nhìn cô gái, câu hỏi xuất phát từ sự quan tâm tận đáy lòng.

Trong mắt Liễu Doanh Bối thoáng hiện qua một tia kích động:

– Ly hôn rồi! Chưa tới một năm thì chúng tôi ly hôn, đơn giản vì tôi không hề yêu anh ấy!

– Vậy người đàn ông khi nãy..?

– Chỉ là chơi đùa chút mà thôi. – Liễu Doanh Bối nói rất tự nhiên. – Tôi không còn đủ tin tưởng tình yêu nữa… Bây giờ nói những chuyện đó có ý nghĩa gì không? – cô ấy hừ nhẹ một tiếng. – Tôi hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại, vĩnh viễn không!

Cô gái đẩy đi ra, thậm chí không thèm báo với người bạn kia một tiếng. Người đàn ông cuống quít đứng dậy đuổi theo cô gái, thoạt nhìn rất chật vật.

– Tuấn Triển! – Vạn Tử Tẩm bồn chồn hỏi anh. – Cô gái đó là ai vậy? – cô lờ mờ đoán được chút nhưng lại không chắc chắn lắm.

Vẻ mặt anh thật phức tạp:

– Cô ấy chính là người bạn gái năm đó vì sự xuất hiện của Trọng Hàm mà quyết định rời khỏi anh. Tên cô ấy là Liễu Doanh Bối, cha là một doanh nhân giàu có ở Hồng Kông. Anh nghe nói mấy năm nay cô ấy ở châu Âu, không ngờ lại gặp cô ấy ở nơi này.

Sau một lúc lâu, hai người vẫn chưa mở miệng nói chuyện, cảm giác hạnh phúc, vui vẻ ban nãy chốc chốc tiêu biến.

Sau khi tính tiền hai người rời khỏi quán cà phê. Không có ôm vai, không có nắm tay, hai người đi bên cạnh nhau, cùng đón cơn gió đêm trên cầu đường bộ lâu đời nhất Porto Vecchio ở Florence.

Phải mất một thời gian khá dài, Vạn Tử Tẩm mới chủ động lên tiếng:

– Nếu không có Trọng Hàm thì anh sẽ kết hôn với cô ấy sao?

Ung Tuấn Triển chầm chậm gật đầu:

– Ừm, anh sẽ kết hôn với cô ấy. Bọn anh đã vạch khá nhiều kế hoạch sau khi kết hôn, đều là ý tưởng của cô ấy. Thậm chí cô ấy còn tự mình vẽ một bản thiết kế về ngôi nhà dành cho hai người.

– Trọng Hàm đã phá hư mọi chuyện.. – giọng cô đầy tự trách.

– Có thể nói là như vậy! – anh thở dài một tiếng. – Năm đó anh đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, từng nghĩ có nên vì cô ấy mà từ bỏ Trọng Hàm hay không. Nhưng khi anh nhìn thấy Trọng Hàm thì liền yêu thương nó rồi, nó là con trai của anh, sao anh có thể bỏ rơi nó. Mẹ nó đã đưa nó tới bên anh, anh có thể nào đẩy nó đi nữa? Lớn lên, nếu nó biết được chuyện này nhất định sẽ rất buồn.

Nói tới đây anh liền nở nụ cười, chủ động đánh vỡ không khí nặng nề kỳ quái giữa hai người. Ung Tuấn Triển cầm tay cô nhét vào trong túi áo mình, mặt mày rạng rỡ:

– Nói cũng lạ, chắc là cha con tâm tư tinh thông nên Trọng Hàm vừa thấy anh đã dính lấy anh như keo. Lúc đó nó cũng chỉ là một đứa bé chưa đủ tháng nhưng nếu không nhìn thấy anh thì nhất định sẽ khóc váng lên.

Vạn Tử Tẩm bị chủ đề này hấp dẫn. Cô cũng không biết nhiều