
Dao sắc mặt tái nhợt, mặt ba Tô Dao thì trầm
xuống: “Bà thông gia, chúng tôi biết bà giận…”
“Phì.”
Mặc cho ba Cố Nguyên ngăn cản, mẹ Cố Nguyên đẩy ông
qua một bên, tiếp tục chửi bới: “Ai là thông gia nhà các người? Tôi không đen
đủi như vậy đâu! Tôi nói cho ông biết, tôi ở Bình Thành càng nghĩ càng thấy
không đúng, căn nhà này là của con trai tôi, chẳng có dính dáng gì tới nhà họ
Tô các người, ai biết lòng dạ các người đang toan tính điều gì, Tô Dao còn trẻ
không hiểu biết, vẫn ở lại đây, nhưng các người làm cha làm mẹ sao lại không
biết liêm sỉ? Quả nhiên là bố mẹ thế nào thì con cái như vậy, rau nào sâu ấy,
tại sao mấy năm trước tôi không nhìn rõ bộ mặt thật của nhà họ Tô các người!”
Mẹ Cố Nguyên cất giọng sang sảng, lại là cuối tuần nên
hàng xóm ở nhà rất nhiều, nghe bà chửi bới như vậy, mọi người ở tầng trên tầng
dưới đều đi ra ngoài, đứng ở cửa nhà ngó vào một cách hiếu kỳ.
Ba Cố Nguyên thấy vợ mình bù lu bù loa không ra thể
thống gì, ông cất giọng khàn đục: “Càng nói càng dại”, nói rồi tiến lên trước
định đóng cửaCố Nguyên xông tới đẩy ba Cố Nguyên ra, giữ chặt tay ở cửa: “Mọi
người đến đúng lúc lắm! Mọi người nói xem, khuê nữ nhà họ Tô có con với người
đàn ông khác, lừa con trai tôi chịu trách nhiệm, nuôi vợ và con người khác suốt
sáu năm trười, cắm sừng vào đầu nó! Bây giờ lại còn chiếm đoạt nhà của con trai
tôi không chịu đi, mọi người nói xem, có loại người nào lại ức hiếp người khác
như vậy không?!”
Bố mẹ Tô Dao từ trước tới nay chưa từng chịu sự sỉ
nhục nào cay đắng như vậy, ông bà giận quá chỉ lắp bắp miệng nhưng không nói
được gì, ba Tô Dao dìu mẹ Tô Dao đi ra ngoài.
Mặt mũi Tô Dao đỏ bừng, chỉ biết ôm lấy Tô Thư đang
khóc vì sợ mà nhạt nhòa lệ, mẹ Cố Nguyên chỉ trích, cô không có cách nào phản
bác. Ba Cố Nguyên không kéo được bà, tức quá hất tay bà ra, ngồi xuống ghế
sofa. Cố Nguyên ôm chặt mẹ mình, kéo bà vào trong nhà, nhưng thể trọng bà cộng
với việc anh sợ làm đau mẹ nên hai người cứ đứng giằng co nhau trước cửa nhà.
“Cố Nguyên, con là một người tốt.”
Ba Tô Dao cố nén cơn giận, cất giọng trầm nhẹ nói với
Cố Nguyên: “Việc đã tới nước này, ta và mẹ Tô Dao, cả Tô Dao và Tô Thư không
thể ở lại đây được nữa. Con hãy an ủi bố mẹ con đi.”
Nói rồi ông quay đầu nhìn về phía Tô Dao nói: “Con còn
đứng đấy làm gì? Đi theo chúng ta.”
“Ba, mẹ!”
Cố Nguyên phút chốc hốt hoảng, anh muốn ngăn lại thì
bị mẹ mình nắm chặt vạt áo không buông: “Hôm nay mày còn muốn giúp con đàn bà
đó thì đừng nhận tao làm mẹ! Thế giới này có biết bao nhiêu đàn bà con gái tốt,
rốt cục mày kém ở điểm nào mà cứ đâm đầu đòi lấy con đàn bà đã có con hoang với
người khác?”
“Mẹ, mẹ đừng nói nữa có được không?” – Cố Nguyên cúi
đầu nói, giọng vừa đau đớn vừa cương quyết.
Tô Dao lau nước mắt, bế Tô Thư đi ra cửa, nhìn Cố
Nguyên rồi đi theo ba mẹ mình.
Cố Nguyên muốn đuổi theo nhưng ba Cố Nguyên im lặng
ngồi ở ghế sofa nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng: “Cứ để họ đi, với tình cảnh
này con làm sao có thể giữ họ lại để nghe chửi bới?”
Cố Nguyên dừng bước, mẹ anh nhổ nước bọt, lúc này bà
mới buông tay anh ra, Cố Nguyên nhân cơ hội đó đảy cửa lao ra ngoài.
“Mày… mày…”
Mẹ Cố Nguyên tức quá, nhưng con trai bà chạy rất
nhanh, đã chạy qua cửa thoát hiểm.
“Được rồi.”
Ba Cố Nguyên hét lên rồi hất tay đi vào phòng sách.
Lúc này xe về Bình Thành không còn nữa, cả nhà bốn
người họ Tô xuống dưới tòa nhà không biết đi đâu. Ba Tô Dao không muốn tiếp tục
ở lại đây để làm trò cười cho thiên hạ, ông bèn gọi xe, quyết định tìm một
khách sạn nghỉ qua đêm rồi tính tiếp.
“Dao Dao, ba, mẹ!”
Cố Nguyên đuổi tới, một tay nắm lấy tay Tô Dao, nhìn
ba cô: “Ba, mẹ, con xin lỗi, mẹ con…“
“Được rồi Cố Nguyên, con không cần nói gì nữa.”
Ba Tô Dao thở dài: “Chúng ta không trách con. Chỉ là
hai thân già chúng ta không còn mặt mũi nào để tiếp tục ở lại chỗ của con nữa,
có việc gì sau này con hãy bàn bạc với Dao Dao, bây giờ chúng ta muốn tìm một
chỗ để nghỉ ngơi.”
“Dao Dao.”
Cố Nguyên nhìn Tô Dao. Tô Dao không nói gì, cúi đầu mở
cửa xe, ôm Tô Thư ngồi vào trong.
“Được rồi, con về đi.”
Ba Tô Dao xua tay về phía Cố Nguyên rồi đỡ vợ lên xe.
Cố Nguyên đành nhìn theo họ rời đi cho đến khi khuất dạng.
Tới khách sạn, sau khi đã dỗ Tô Thư đi ngủ, Tô Dao nhẹ
nhàng khép cửa lại, đi tới phòng ba mẹ ở bên cạnh. Mẹ Tô Dao vừa uống thuốc và
nghỉ ngơi, ba Tô Dao ngẩng đầu nhìn cô: “Tô Thư ngủ rồi à?”
“Vâng ạ.”
Tô Dao bước tới, ngồi xuống cạnh giường mẹ. Ba Tô Dao
đặt cốc nước nhìn con gái: “Con vẫn còn nghĩ là có thể sống cùng với Cố Nguyên
được sao?”
Tô Dao cúi đầu không nói.
Ba Tô Dao định nói tiếp thì bị tiếng chuông điện thoại
của Tô Dao phá ngang. Ông khẽ thở dài, quay sang đắp chăn cho vợ. Tô Dao cầm
điện thoại nhìn vào màn hình, là Cố Nguyên.
Tô Dao nhìn cha mẹ rồi đứng dậy, ra ngoài ban công
nghe điện thoại.
“Dao Dao, bây giờ mọi người sao rồi, em đang ở đâu?”
Giọng Cố Nguyên vô cùng lo lắng, cũng rất mệt mỏi. Tô
Dao ngập ngừng: “Em và ba mẹ đưa Tô Thư tới khách sạn trên đường Quan Thạch,
đêm