
i – “Cố Nguyên ức hiếp em à?”.
Tô Dao lắc đầu, cô không muốn nói với Hứa Đông Dương
quá nhiều về chuyện này: “Tô Thư ngủ rồi, ba mẹ em đang trông con bé. Nói ra
thì dài lắm, tóm lại là nhà em chuyển ra ngoài ở.”
“Chuyển ra ngoài, ở đây? Mọi người không còn chỗ nào
để đi ư?”
“Dao Dao.”
Hứa Đông Dương nắm chặt bàn tay cô, không cho cô đi:
“Tại sao em không trả lời câu hỏi của anh?”.
Anh nhìn vào mắt cô: “Em và Cố Nguyên chia tay rồi
sao?”
Tô Dao chau mày: “Hứa Đông Dương, em hi vọng anh đừng
hỏi quá nhiều về cuộc sống riêng của em.”
Anh khẽ sững người, nhìn thần sắc Tô Dao, anh không
muốn ép cô quá: “Mọi người chuyển qua đây từ lúc nào? Thế đã ăn cơm chưa?”
Nếu anh không nhắc thì cô cũng quên sạch trơn, mình
buồn chán không có tâm trạng ăn, nhưng làm sao có thể quên mất là ba mẹ và con
còn chưa ăn uống gì? Hứa Đông Dương nhìn qua ánh mắt của Tô Dao là anh biết rõ
câu trả lời, rồi anh lấy lại những đồ chơi từ trong tay cô: “Đi nào, anh đưa em
lên phòng. Nếu chưa ăn gì thì mọi người cùng xuống ăn chút gì đó, đừng nói với
anh là không cần nhé.” – Hứa Đông Dương chặn trước – “Em không ăn cũng được
nhưng em không muốn làm ba mẹ và con gái mình đói chứ,
Anh kéo mạnh tay cô đi vào trong thang máy. Tô Dao
muốn thoát khỏi tay anh nhưng anh càng nắm tay cô chặt hơn. Anh không nhìn cô,
dường như cũng không biết rằng mình đang nắm chặt tay cô.
Tô Dao ngẩng đầu lên nhìn anh, Hứa Đông Dương im lặng
nhìn tường thang máy, nơi đó phản chiếu hình dáng anh và cả dáng vẻ hoang mang
của cô.
Lòng Hứa Đông Dương khẽ nhói lên, Tô Dao vẫn im lặng
gạt tay anh ra, anh kéo mạnh cô lên trước mặt mình rồi ấn cô vào giữa anh và
bức tường trong thang máy. Người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng cúi xuống nhìn
cô: “Dao Dao, đừng khiêu khích sự bình tĩnh của anh.”
Cô quá quen với ánh mắt của anh, cô hiểu rõ sự ép buộc
đằng sau dáng vẻ im lặng của anh, Tô Dao ngoảnh đầu đi: “… Buông em ra.”
“Anh không muốn ép em.”
Hứa Đông Dương lên tiếng: “Từ khi anh biết em cho tới
bây giờ, đã biết bao năm trôi qua nhưng cái tật đó của em vẫn không thay đổi
một chút nào, tới bây giờ vẫn không biết là rốt cuộc thứ mình cần là gì sao?”
Tô Dao bị Hứa Đông Dương nói đúng sự do dự ở trong
lòng thì bất giác trở nên tức giận, trực giác mách bảo cô phải phủ nhận điều
đó.
“Muốn phủ nhận?”
Đôi lông mày anh khẽ trĩu xuống: “Dao Dao, em có dám
xác nhận với anh một điều không?”
“Xác nhận cái gì cơ?”
Tô Dao hiểu rõ suy nghĩ của anh, trong đầu cô chợt
hiện lên những tình huống nguy hiểm, cô không muốn trốn sang một bên, nhưng tay
anh đã giữ chặt má cô: “Không dám sao?”
“Tinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Cố Nguyên đứng ở đó.
Tô Dao mở to mắt.
Hứa Đông Dương từ từ thu tay về, quay người nhìn người
đàn ông đứng ở bên ngoài thang máy, anh nh miệng cười mà không có chút gì là
cười: “A, thật là trùng hợp.”
“Em ra đây.” Cố Nguyên bước lên trước một bước, nắm
chặt tay Tô Dao, kéo cô ra khỏi thang máy.
“Anh đến từ lúc nào thế?” – Tô Dao hiểu rõ là cảnh
tượng vừa rồi khi lọt vào mắt Cố Nguyên sẽ khiến anh hiểu lầm như thế nào,
nhưng cô cũng không có cách nào giải thích.
“Chậm hơn anh ta một bước.”
Cố Nguyên kéo Tô Dao tới bên mình, nhìn Hứa Đông
Dương: “Thấy hai người vào thang máy, anh đi thang máy bên cạnh lên đây.”
Hứa Đông Dương cười, cầm lấy túi đồ bước ra ngoài.
Cố Nguyên cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang dâng
trong lòng.
Hứa Đông Dương và Tô Dao vào thang máy, anh và anh ta
đã thoáng nhìn thấy nhau, anh biết Hứa Đông Dương biết là anh đến. Anh biết
cảnh tượng ở trong thang máy khi nãy là Hứa Đông Dương muốn khiêu khích anh,
nhưng bất luận thế nào đi nữa anh cũng không thể tha thức cho sự bất cẩn của Tô
Dao.
Thực ra anh rất để ý đến điều đó.
Tuy Hứa Đông Dương và cô đã từng có với nhau một đứa
con, tuy anh biết rằng Hứa Đông Dương đã từng là người đàn ông đầu tiên và duy
nhất của Tô Dao, song anh tự nói với mình, đó là những chuyện đã qua, không nên
để ý đến những gì không thể thay đổi được nữa. Nhưng bây giờ không phải như
thế. Cảnh tượng vừa rồi như một tiếng sét giáng vào anh. Anh không biết Hứa
Đông Dương đã từng vô cùng gần gũi, thân thiết với Tô Dao thì ở những nơi anh
không nhìn thấy, anh ta sẽ có những hành động như thế nào với Tô Dao, Tô Dao có
giữ đúng giới hạn với anh ta hay không.
“Xem ra tâm trạng của anh hình như không v
Hứa Đông Dương cười cười nhìn Cố Nguyên đang đứng
trước mặt: “Không biết anh có hứng thú cùng ăn cơm tối với chúng tôi không?”
Cố Nguyên bước lên trước một bước, Tô Dao kéo anh lại.
“Cảm ơn anh đã giúp chăm sóc con gái tôi” – Hứa Đông
Dương khua nhẹ đồ chơi trong tay mình – “Trên người nó hội đủ những ưu điểm của
tôi và Tô Dao, lớn lên giống như một thiên thần bé nhỏ.”
“Hứa Đông Dương, đủ rồi.”
Tô Dao lên tiếng ngăn không cho Hứa Đông Dương nói
tiếp. Cùng lúc đó cánh cửa phòng ba mẹ Tô Dao bật mở, ba Tô Dao nhìn ra bên
ngoài rồi bước ra cùng lúc: “Ba nghe thấy bên ngoài có tiếng của Tô Dao, thì ra
mọi người đều ở đây.”
“Bác Tô.” Hứa Đông Dương quay ngườ