
nay sẽ ở lại đây.”
“Em đợi anh, anh sẽ qua đó.”
“Cố Nguyên!”
Tô Dao gọi anh: “Hôm nay anh đừng qua đây, ở nhà với
bố mẹ đi.”
“Dao Dao, bây giờ anh muốn gặp em, không nhìn thấy em,
anh không yên tâm.”
Trong sâu thẳm đáy lòng mình, Tô Dao đau như bị kim
châm, càng co người lại càng đau, nhưng thái độ của cô thì vô cùng kiên quyết:
“Hôm nay anh đừng qua đây, anh hãy ở nhà an ủi mẹ anh rồi tính tiếp. Mọi người
nhà em rất tốt, anh yên tâm.”
Không đợi Cố Nguyên nói gì thêm, cô liền tắt máy.
Vừa ngắt điện thoại của Cố Nguyên thì Hứa Đông Dương
gọi đến.
Tô Dao nhìn cái tên hiện nhấp nháy trên màn hình điện
thoại, đau đầu xoa nhẹ vào lông mày, cô muốn từ chối, do dự hồi lâu rồi cũng
bật điện thoại: “A lô.”
“Dao Dao, em có ở nhà không? Anh sắp tới nhà em, em có
thể xuống một lúc được không?”
“Anh đến làm gì?”. Tô Dao nói rồi mới phát hiện ra
rằng lời nói của mình rất nặng nề, ngập ngừng giây lát, cô nói giọng nhẹ nhàng
hơn: “Em bây giờ không có ở nhà.
“Anh mua cho Tô Thư ít đồ, bây giờ anh muốn đưa cho
con. Em không ở nhà thì bố mẹ có ở nhà không? Anh muốn đưa ít đồ, gặp con rồi
đi ngay.”
“Anh đừng đến.”
Tô Dao nhất thời kinh hãi, bây giờ bố mẹ Cố Nguyên
đang ở đó, lần này Hứa Đông Dương tới đó không biết còn xảy ra chuyện gì nữa:
“Em và ba mẹ, cả Tô Thư nữa, không ở đó.”
Có lẽ qua giọng nói của Tô Dao, Hứa Đông Dương cảm
thấy điều gì đó nên chau mày: “Xảy ra chuyện gì thế? Bây giờ mọi người đang ở
đâu?”
Anh nhìn túi đồ mua cho con gái đặt ở ghế lái phụ rồi
nhìn lên cửa sổ nhà Cố Nguyên. Anh không nói thực với Tô Dao, thực tế là anh đã
tới khu nhà của cô rồi mới điện thoại.
Rõ ràng là có người ở nhà, tại sao Tô Dao nói là mình
không ở nhà?
Tô Dao không còn cách nào khác, sợ Hứa Đông Dương sẽ
qua đó nên đành nói thật: “Nói một câu không thể hết được. Bây giờ cả nhà em
đang ở khách sạn trên đường Quan Thạch, phòng 1508 và 1506.”
“Anh sẽ qua đó luôn.”
Hứa Đông Dương không hỏi gì thêm nữa, ngắt điện thoại
rồi quay xe, đi tới địa chỉ mà Tô Dao nói.
Tô Dao dừng lại, nhìn vào trong phòng, tâm trạng bất
ổn. Ba Tô Dao nhìn cô: “Cố Nguyên à con?”
Tô Dao gật đầu rồi lại lắc đầu.
Ba nhìn cô, Tô Dao không còn cách nào khác: “Vừa nãy
Cố Nguyên gọi điện thoại, con không cho anh ấy đến. Rồi sau đó Hứa Đông Dương
gọi điện tới, nói là muốn tặng đồ cho Tô Thư, con sợ anh ấy lên đó lại gây thêm
chuyện nên nói địa chỉ ở đây cho anh ấy biết.”
Ba Tô Dao khẽ lắc đầu: “Dao Dao, con phải hiểu rõ mình
đang muốn gì mới được.”
Vậy cô muốn gì đây?
Có thể thứ cô muốn chỉ là một điều vô cùng đơn giản,
là cuộc sống hai người chăm sóc nhau, đỡ đần nhau, là những ngày tháng bình yên
nhưng hạnh phúc.
Những năm trước chung sống với Cố Nguyên, xét về mặt
hình thức chung sống thì có thể gọi là một cuộc hôn nhân lý tưởng.
Bất luận một cặp vợ chồng dù có ân ái như thế nào thì
có một số việc cả hai cũng không thể thành khẩn với nhau, nhưng những gì mà cô
và Cố Nguyên cùng trải qua thì hai bên đều rất thành khẩn. Hai người chăm sóc
nhau, động viên nhau, đi qua chặng đường gian khó nhất trong cuộc đời mỗi
người. Tình cảm giữa hai người vốn đã rất sâu sắc, còn thân thiết hơn tình
nhân, lại thêm sự thấu hiểu của tình bạn bè nên cả hai đều để cho nhau những
khoảng riêng cần thiết. Có lẽ một cuộc hôn nhân thực sự lý tưởng không phải là
đôi bên yêu thương nhau nồng nhiệt mà là có quan hệ bạn bè, và tình cảm thì sâu
sắc hơn so với bạn bè.
Thứ cô muốn là cuộc sống trước đây với Cố Nguyên,
nhưng với tình cảnh bây giờ thì dù thế nào họ cũng không thể trở về bên nhau
được nữa.
Cố Nguyên đã bước vào cuộc sống tình cảm của cô, vì
vậy anh không thể giống như trước đây là không yêu cầu gì từ cô, thứ anh muốn
sẽ dần dần nhiều hơn.
Tình cảm của cô, thể xác của cô, đứa con chung của cô
và anh.
Những điều này lẽ ra là những thứ rất đỗi bình thường
của một cặp vợ chồng theo đúng nghĩa, nhưng không hiểu sao đối với họ thì điều
đó lại trở thành gánh nặng lớn như vậy.
Tô Dao nhờ mẹ trông Tô Thư, còn mình thì xuống dưới
lầu, tới đại sảnh của khách sạn ngồi chờ Hứa Đông Dương.
Ba Tô Dao và mẹ Tô Dao tạm thời chưa định trở về Bình
Thành. Sự việc trở nên vô cùng tệ hại, hàng xóm ở Bình Thành hầu như đều biết
chuyện nên bây giờ hai người không có cách nào quay trở về đó lúc này để nghe
lời ong tiếng ve, nghe người ta châm chọc dò xét.
Tất cả đều là sai lầm cô phạm phải khi xưa, bây giờ
không chỉ một mình cô gánh chịu hậu quả mà cô còn liên lụy đến bố mẹ.
Tô Dao chợt thấy dao động.
Nếu như…
Tô Dao cắt ngang luồng suy nghĩ của mình.
Không có nếu như.
Hứa Đông Dương vừa nhìn đã nhận ra Tô Dao đang chầm
chậm thả bộ ở trước cửa khách sạn, anh dừng xe rồi cầm túi đồ cho Tô Thư bước
xuống, rảo bước tới bên cạnh cô.
Sắc mặt của Tô Dao không tốt, hai mắt đỏ hoe, giống
như vừa khóc. Hứa Đông Dương khẽ dừng bước, giọng nói bất giác dịu xuống: “Em
làm sao vậy?”
Ang ngẩng đầu nhìn xung quanh: “Con gái đâu rồi? Tại
sao mọi người lại tới đây ở? Không phải là ở nhà có người hay sao?” – Anh khẽ
chau mày lạ