
rồi.
Lời nói vừa rồi của Cố Nguyên làm tổn thương cô rất
nhiều, cô không thể tưởng tượng rằng Cố Nguyên lại thốt ra những lời như thế.
Trái tim cô đau đớn, mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm
nay đã vượt quá sức chịu đựng của cô, không đúng, nói một cách nghiêm túc thì
những sự việc xảy ra trong cuộc sống gần đây cứ chồng chéo lên nhau, vượt quá
sức chịu đựng của cô.
Trước tiên là việc xin nghỉ bị cản trở, thân thế của
Tô Thư bị phát hiện, mẹ bị Hứa Đông Dương làm cho tức quá phải nhập viện, việc
kết hôn giả của mình và Cố Nguyên bị phát hiện, sảy thai, rồi việc Hứa Đông
Dương tranh giành quyền nuôi dưỡng Tô Thư…
Bây giờ cô không thể gắng gượng được nữa, chỉ cảm thấy
mệt mỏi và thất vọng.
Anh không phải là người nên đứng bên cạnh cô, cùng cô
đối phó và gánh vác tất cả sao? Tại sao bây giờ anh lại quay lại làm tổn thương
cô, tạo thêm áp lực cho cuộc sống vốn đã vô cùng căng thẳng của cô?
Tô Dao đứng nguyên tại chỗ hồi lâu, cô biết mình nên
đi tìm ba mẹ, nhưng bây giờ cô thực sự không còn sức lực nào đi gặp Hứa Đông
Dương. Tô Dao ngẩn người một lúc rồi rút điện thoại ra nhắn tin cho ba mẹ, nói
mình không được khoẻ nên không qua đó, cô muốn về phòng ngủ.
Mang theo một bầu tâm trạng, Tô Dao dần dần chìm vào
giấc ngủ, cho tới khi mẹ đi vào phòng nhẹ nhàng lay cô.
"Mẹ."
Tô Dao ngồi dậy, bật chiếc đèn nơi đầu giường rồi đưa
tay vuốt mái tóc rối, quơ tay vuốt
Những giọt nước mắt nơi khoé mắt cô giờ đã khô, bây
giờ chỉ còn lại đôi mắt hoe hoe đỏ sưng múp.
“Con cãi nhau với Cố Nguyên à?”
Mẹ Tô Dao ngồi xuống bên giường, đặt hộp cơm lên chiếc
tủ nơi đầu giường: “Mẹ mang cơm tối về cho con, ít nhiều con cũng ăn đi một
chút.”
Tô Dao “dạ” một tiếng rồi đáp lại, tuy không thấy đói
nhưng sợ ba mẹ lo lắng nên mở hộp cơm ra.
“Đã nguội chưa?”
“Không sao ạ” – Tô Dao cúi đầu, nuốt miếng cơm một
cách khô khan.
“Con và Cố Nguyên rốt cuộc thế nào rồi? Có phải là vì
chuyện xảy ra ngày hôm nay hay không? Hôm nay tuy mọi chuyện rối tung lên nhưng
không thể trách Cố Nguyên. Tính khí của mẹ nó như vậy, khi còn trẻ chúng ta đã
hiểu rất rõ…”
“Không phải đâu mẹ.”
Tô Dao cúi đầu hờ hững di di hạt cơm trong hộp, chỉ
cảm thấy ngực mình như khó thở: “Xin lỗi mẹ, con đã làm liên lụy đến ba mẹ.”
“Chúng ta không sao.”
Mẹ Tô Dao lắc đầu thở dài: “Quan trọng là con sẽ làm
sao? Con mang bầu con của nó lại làm sảy thai, bây giờ gia đình nó lại còn có
thái độ như vậy…”
“Mẹ, mẹ đừng nói nữa.”
Mẹ Tô Dao nhìn dáng vẻ tiều tụy của con gái, bà không
kìm được lòng, thở dài thườn thượt: “… Hứa Đông Dương đã về rồi. Tô Thư để bố
mẹ dỗ nó ngủ, đêm nay để con bé ngủ với bố mẹ.”
Tô Dao gật đầu.
“Hứa Đông Dương nói sáng sớm mai nó lại tới, có việc
muốn bàn bạc với con.”
Tô Dao khẽ chau mày, cô không có bụng dạ nào để ăn nên
đặt đôi đũa
“Dao Dao, về việc của Tô Thư, nếu có thể giải quyết êm
xuôi trước khi ra tòa là tốt nhất.”
Mẹ Tô Dao thở dài: “Lẽ nào phải thực sự đưa nhau ra
tòa hay sao?”
Mẹ Tô Dao nhìn con gái đang ngồi im lặng: “Mẹ không biết
con nhìn nhận Cố Nguyên và Hứa Đông Dương như thế nào, nhưng mẹ và bố con có
thể nhận thấy Hứa Đông Dương đối với con thật lòng. Nói thực, ba mẹ thấy nó như
vậy cũng có chút mềm lòng. Về vấn đề của Tô Thư, cũng là tại con có lỗi với nó
trước, bây giờ nó mới tranh giành với con đến cùng… “
“Mẹ, con mệt rồi, con muốn ngủ.”
Tô Dao ngắt lời mẹ, đứng dậy kéo mẹ, nửa như cầu xin
nửa như thúc ép, đẩy bà đi ra ngoài: “Có gì ngày mai nói tiếp được không mẹ?”
Mẹ Tô Dao không còn cách nào khác đành bất lực nhìn
con gái rồi quay về phòng mình. Tô Dao đóng cửa lại, quay người dựa vào cửa
nhìn căn phòng rộng thênh thang.
Trái tim cô dần dần lắng xuống.
Nếu không có Cố Nguyên, nếu không có Hứa Đông Dương,
nếu không có Tô Thư.
Cuối cùng có phải cô không phải trở nên cô độc như thế
này, đến nhà của mình cũng không thể về?
Sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Đông Dương đã tới khách
sạn, có thể là sợ cả nhà Tô Dao đổi ý trở về Bình Thành nên mới sáu giờ đã thấy
anh đến ngồi ở đại sảnh, kết quả là gặp ba Tô Dao đi bộ.
“Bác Tô.”
Hứa Đông Dương đứng dậy cất tiếng chào. Ba Tô Dao mới
sáng sớm đã gặp Hứa Đông Dương nên cũng có phần ngạc nhiên, rồi ông chợt hiểu ý
định của anh.
“Bác đang định ra ngoài đi dạo vài vòng, cháu đến thật
đúng lúc, đi cùng bác ra ngoài.”
Ba Tô Dao khẽ gật đầu về phía anh, anh đáp lại rồi vội
vàng đi theo ông
Hai người rời khỏi khách sạn rồi chầm chậm đi bộ lên
phía trước, dọc theo đường dành cho người đi bộ. Lúc này xe qua lại còn ít, thi
thoảng chỉ thấy mấy cụ già đang tập thái cực quyền dưới bóng cây liễu.
“Ta có thể thấy cháu là người rất tốt và cũng rất chân
tình với Tô Dao nhà ta.” Ba Tô Dao lên tiếng phá tan sự im lặng: “Ta không hiểu
trước đây cháu và Tô Dao xảy ra việc gì để nó quyết định rời xa cháu. Dao Dao
từ bé đã được yêu chiều quá mức, làm việc gì cũng không bao giờ nghĩ tới hậu
quả. Nói ra thì cũng sợ cháu phật ý, nhưng nếu trước đây nếu chúng ta biết Tô
Dao mang thai thì chắc chắn cũng không để nó sinh ra Tô Thư.”
“Việc