
bà còn lo lắng về giới tính của con.
Đúng vào lúc ông bà lo lắng về hôn nhân đại sự của Hứa
Đông Dương thì anh lại đột nhiên nói với họ rằng họ không chỉ sớm có một đứa
con dâu mà bây giờ cháu nội cũng đã năm tuổi.
Tô Dao đi cùng ba mẹ mình xuống lầu. Hai bên gặp nhau
ở đại sảnh của khách sạn. Bố mẹ Hứa Đông Dương tuy cảm thấy kỳ lạ về việc cả
gia đình của Tô Dao ở khách sạn nhưng cũng không hỏi nhiều. Bố mẹ hai bên đợi
con trai con gái giới thiệu một lượt, chào nhau vài câu xã giao rồi bố mẹ Hứa
Đông Dương nóng lòng kéo Tô Thư ra đứng trước mặt, ngắm thật kỹ cô bé.
“Trông thật giống Hứa Đông Dương.”
Mẹ Hứa Đông Dương dường như nhặt được bảo bối từ trên
trời rơi xuống. Tô Thư luôn rất bạo dạn, để mặc cho bà nội xoa má mình, hai mắt
cô bé chớp chớp.
“Con bé thật xinh.”
Mẹ Hứa Đông Dương vui mừng khôn xiết, không ngớt lời
khen ngợi: “Ôi, sao mà dễ thương quá!”
“Như thế này thì bà quá vui rồi.”
Ba Hứa Đông Dương đứng bên cạnh lên tiếng: “Chị em mấy
người các bà cứ gặp nhau là bà luôn ngưỡng mộ cháu ngoại cháu nội người ta, bây
giờ nhìn, cháu nội nhà ta vẫn là xinh nhất.”
Bà mẹ Tô Dao đưa mắt nhìn nhau, thái độ của ba mẹ Hứa
Đông Dương khiến ông bà có chút bất ngờ, cũng có phần vui mừng, lại có chút lo
lắng, rồi ông bà quay sang nhìn Tô Dao, chỉ thấy cô khẽ nhăn mày, hiển nhiên là
đang nghĩ tới quyền nuôi dưỡng Tô Thư.
“Nào, con, đây là quà gặp mặt bà nội cho con.”
Mẹ Hứa Đông Dương lấy một bao lì xì từ trong túi ra
đưa vào tay Tô Thư. Tô Thư không nhận, rất hiểu biết, quay đầu dò hỏi về phía
người lớn đang đứng sau lưng mình.
“Cầm lấy đi, bà nội cho không thể không nhận.”
Mẹ Tô Dao lên tiếng, Tô Thư lúc này mới nhận lấy: “Cám
ơn bà nội.”
Chỉ một cử chỉ nhỏ này cũng khiến ba mẹ Hứa Đông Dương
vô cùng hài lòng về Tô Thư. Mẹ Hứa Đông Dương nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tô
Thư, không muốn buông ra, bà cứ so sánh những điểm giống nhau trên khuôn mặt
của Tô Thư và Hứa Đông Dương ngày bé.
“Chúng ta đừng đứng ở đại sảnh nữa.” – Ba Tô Dao lên
tiếng – “Cũng đã tới giờ ăn trưa rồi, chúng ta đi ăn với nhau một bữa.”
Hứa Đông Dương bước tới bên Tô Dao, cúi đầu cười với
cô rồi đưa tay ra đỡ vai cô: “Đi nào, Dao Dao.”
Ngại ba mẹ Hứa Đông Dương, Tô Dao lẩn tránh nhưng
không có những hành động rõ rệt, chỉ cười nhẹ với bố mẹ anhên bước ra ngoài.
Ngồi trong xe, Cố Nguyên lạnh lùng nhìn cảnh tượng
này, anh cúi đầu khởi động xe.
Không khí bữa ăn gia đình Tô Dao và Hứa Đông Dương vô
cùng hòa hợp.
Ba Hứa Đông Dương và ba Tô Dao trò chuyện về những chủ
đề mà hai người rất tâm đắc, mẹ Hứa Đông Dương và mẹ Tô Dao thì cứ luôn kể về
chuyện Tô Thư ngày còn nhỏ. Ngược lại, những người trong cuộc là Hứa Đông Dương
và Tô Dao trầm mặc hơn cả, hai người im lặng chăm sóc Tô Thư.
Ba mẹ hai bên cũng rất tế nhị lẩn tránh những vấn đề
nhạy cảm, như là sau này Hứa Đông Dương và Tô Dao thế nào, hay quyền nuôi cưỡng
Tô Thư. Mẹ Hứa Đông Dương lưu luyến nhìn ba mẹ Tô Dao và Tô Dao đưa Tô Thư về,
bà cứ luôn nhấn mạnh rằng hôm sau bà sẽ tới thăm cháu nội.
Tô Dao trong bữa ăn nhìn vào điện thoại liên tục, cô
sợ Cố Nguyên gọi tới. Cô không biết khi anh biết ba mẹ Hứa Đông Dương tới thì
sẽ có phản ứng như thế nào. Nhưng cho tới khi cô về tới khách sạn thì Cố Nguyên
vẫn không liên lạc với cô.
Tô Dao trong lòng thắc thỏm.
Cô muốn chủ động điện thoại cho anh nhưng nhớ đến thái
độ cương quyết của anh khi đá cửa bỏ đi, nhớ lại những lời nói đầy tổn thương
mà anh đã nói với cô thì những suy nghĩ và dũng khí đều tiêu tan.
Có lẽ là do tính cách bản thân, cô không phải là người
chủ động trong chuyện tình cảm.
Cô quen chờ đợi, chờ đối phương đến thúc đẩ tình cảm
trong lòng cô.
Trước đây khi ở cùng Hứa Đông Dương, nếu xảy ra mâu
thuẫn thì anh sẽ là người chủ động quay về và làm lành với cô. Cũng có lẽ vì
nguyên nhân này mà sau mỗi lần cãi nhau, mỗi quan hệ của họ tích tụ biết bao
nhiêu vấn đề, kết cục cũng chỉ kéo dài được mấy năm.
Vì vậy mà khi xảy ra chuyện với Cố Nguyên, cô không
biết mình phải giải quyết như thế nào.
“Dao Dao.”
Ba Tô Dao gõ cửa phòng cô, cắt ngang luồng suy nghĩ
của cô: “Ba muốn ngồi nói chuyện với con.”
“Ba ngồi đi.” Tô Dao vội vàng cầm lấy điện thoại,
không để ba nhìn thấy sự dao động trong tâm trạng của mình.
Ba Tô Dao bước tới bên cạnh cô, ông nhìn thấy hành
động đó của cô nhưng không nói ra: “Ta và mẹ con thấy con thế này, nói thực
lòng là không hề yên tâm, vì vậy chúng ta mới ở lại đây với con.”
Ba Tô Dao nói tiếp: “Khi đó con vẫn còn ở chỗ Cố
Nguyên, làm sao nói đó là nhà. Với tình trạng bây giờ, ở lại khách sạn như thế
này cũng không phải là kế sách lâu dài, vì vậy ta và mẹ con cảm thấy đã đến lúc
quay về Bình Thành. Ba đến hỏi ý kiến con, con có đồng ý theo chúng ta về đó
hay không?”
“Về việc mẹ của Cố Nguyên” – Ba Tô Dao ngừng lại rồi
nói – “Tuy chúng ta ở chung một khu, con cũng có chỗ khó xử của mình, nhưng dù
là thế nào thì cũng tốt hơn so với tình cảnh bây giờ. Con nghĩ thế nào?”
“Ba mẹ định bao giờ đi?”
“Vài ngày tới” – Ba Tô Dao thở dài – “Ta và mẹ