
ững việc mà
em đã làm khiến anh tốn thương nhiều như thế nào.”
Cố Nguyên khoát mạnh tay, lạnh lùng nhìn Tô Dao rồi
khu mua sắm.
Sáng nay anh nói về Bình Thành là cố ý thăm dò ý tứ
của Tô Dao, anh muốn biết khi Tô Dao biết mình không ở lại đây thì sẽ xử lý như
thế nào với Hứa Đông Dương.
Anh không đi xa. Cuộc điện thoại đó anh đoán là Hứa
Đông Dương gọi cho cô, anh muốn xem thái độ của Tô Dao.
Sau đêm hôm qua anh tin rằng Tô Dao đối với anh vẫn là
tâm lý lưu luyến, anh hi vọng Tô Dao có thể có thái độ rõ ràng, nhưng anh lại
một lần nữa thêm thất vọng.
Anh nhìn thấy Tô Dao và Hứa Đông Dương đưa Tô thư ra
ngoài cùng với mẹ Hứa Đông Dương.
Anh nhìn thấy gia đình ba thế hệ vui vẻ quây quần.
Anh nhìn thấy Hứa Đông Dương nắm tay Tô Dao, muốn cô
quay về bên anh.
Cố Nguyên đạp mạnh phanh xe rồi đấm mạnh vào tấm kính
xe.
Trong lòng anh ngập tràn nỗi thất vọng.
Tô Dao vẫn đứng ở bãi đổ xe, Hứa Đông Dương lúc này đã
đuổi tới.
Hứa Đông Dương nhìn theo hướng Cố Nguyên lái xe đi
khỏi, anh bước tới bên Tô Dao: “… Lên đi, ở đây không an toàn.
Rõ ràng là hai người yêu nhau, muốn ở bên nhau, sao
lại khó khăn đến vậy?
Tô Dao ngẩng đầu nhìn Hứa Đông Dương: “Xin lỗi Đông Dương,
tâm trạng em bây giờ không tốt lắm, em muốn về khách sạn trước.”
Hứa Đông Dương trầm ngâm một lúc nhưng cũng không ép
buộc Tô Dao: “Tô Thư có thể ở lại đây với mẹ anh một lúc được không?”. Anh nói
thêm: “Buổi tối anh lái xe đưa Tô Thư về.”
“Vâng.”
Tô Dao nói rồi quay người đi thì bị Hứa Đông Dương đưa
tay kéo lại: “Đợi một lát, anh gọi điện cho mẹ, để mẹ đưa Tô Thư đi chơi, anh
lái xe đưa em về.”
Ba mẹ Tô Dao thấy sắc mặt Tô Dao không vui, lại về một
mình thì cảm thấy vô cùng thắc mắc, hỏi gì cô cũng không nói, chỉ nói là đau
đầu, muốn về phòng mình.
Tô Dao nhào lên giường, vùi đầu vào gối.
Hôm qua họ còn thân mật như vậy, không rời nhau, vậy
mà hôm nay sao lại làm tổn thương nhau như thế này?
Muốn nói rõ suy nghĩ của mình với người ta sao lại khó
như vậy? Lẽ nào không cùng máu thịt, không cùng làn da thì những suy nghĩ muốn
truyền đạt lại có thể sai lệch đến vậy sao
Cố Nguyên nói cô không biết anh vì điều gì mà tức
giận, cô không ý thức được rằng cô đã làm gì khiến anh bị tổn thương nhiều đến
vậy. Trong tình cảnh này tại sao anh không thể thông cảm cho cô một chút? Anh
có thấy sự khó xử của cô không? Tại sao anh chỉ nghĩ tới chuyện anh bị tổn
thương như thế nào mà không hiểu cô phải chịu những áp lực thậm chí còn nặng nề
hơn anh?
Ba Tô Dao không yên tâm khi thấy Tô Dao đầy tâm trạng
như vậy nên theo vào phòng cô.
“Dao Dao.”
Nghe thấy tiếng ba, Tô Dao ngồi dậy, lau vội những
giọt nước mắt đang lăn dài trên má: “Vâng.”
Ba Tô Dao đẩy cửa bước vào, nhìn Tô Dao, không hỏi tại
sao cô khóc, ông đi thẳng tới ngồi bên cạnh Tô Dao.
“Hôm nay ba Cố Nguyên điện thoại cho chúng ta.”
“Vâng.”
“Ông ấy thay mặt mẹ Cố Nguyên xin lỗi chúng ta. Mẹ Cố
Nguyên là người vô cùng cố chấp. Hơn nữa, đối với việc của con, bà ấy cứ quả
quyết cho rằng mình vì muốn tốt cho Cố Nguyên.”
Ba Tô Dao nhìn thái độ của Tô Dao: “Ba Cố Nguyên nói
hôm nay ông ấy đưa mẹ Cố Nguyên về Bình Thành, ông ấy mời ba mẹ, con và Tô Thư
về ở chỗ Cố Nguyên. Ba muốn hỏi con, con có suy nghĩ gì không?”
Tô Dao
Ba Tô Dao nhìn cô hồi lâu rồi đột nhiên lên tiếng:
“Dao Dao, tối qua Cố Nguyên ngủ đêm ở đây đúng không?”
Tô Dao ngẩn người, rồi mặt bắt đầu đỏ bừng lên, cô cúi
đầu gật khẽ.
“Ba Cố Nguyên nói tối qua nó không về nên ta đoán là
nó ở lại đây.” – Ba Tô Dao nhìn Tô Dao – “Như vậy là trong lòng con đã đưa ra
quyết định rồi, con vẫn quyết định sống bên Cố Nguyên?”
Tô Dao nhớ lại cuộc cãi vã với Cố Nguyên lúc trước,
trong lòng bỗng cảm thấy đau nhói, nhưng cô vẫn gật đầu.
“Nếu như vậy ba cho con một lời khuyên”
Ba Tô Dao nhìn con gái mình: “Dao Dao, ưu điểm lớn
nhất của con là con nhân hậu, rất hiểu tâm ý người khác, luôn lo lắng suy nghĩ
cho người khác. Thế nhưng ưu điểm này có lúc lại trở thành nhược điểm của con,
đó chính là cả nể, nhu nhược.”
“Con hôm nay rơi vào tình cảnh này nếu con đã hạ quyết
tâm lựa chọn một người thì phải từ chối dứt khoát người còn lại, đừng để cho
người ta có những hi vọng ảo tưởng.”
“Trong lòng con có lẽ nghĩ tới Hứa Đông Dương là cha
ruột của Tô Thư, nên không muốn quá gay gắt với nó, thế nhưng các con lại phải
đối diện với vấn đề tình cảm. Khi xử lý sự việc này điều cấm kỵ là ào ào cho
qua. Hứa Đông Dương nói ngày trước khi con sống cùng với nó, con vô cùng chán
ghét cái thái độ mềm mỏng của nó đối với những người con gái khác khi đó, điều
đó khiến cho con không thể nào chịu được. Vậy sao sau một thời gian, ở hoàn
cảnh và góc độ khác con lại dùng một hànhương tự như vậy để làm tổn thương Cố
Nguyên?”
Tô Dao như chợt tỉnh khỏi cơn mê muội, cô bàng hoàng
hiểu ra tất cả.
“Con là người trong cuộc nên không nhìn rõ, nhưng đừng
trách ba nhiều chuyện.”
Ba Tô Dao nhìn thần sắc con gái thì biết là cô đã hiểu
thấu một số chuyện: “Hai người chung sống với nhau điều quan trọng nhất là sự
thành khẩn,