
i, muốn ra khỏi vòng tay Cố
Nguyên, Cố Nguyên ôm lấy cô bé, thơm vào má: “Tô Thư, con thích ba hay thích ba
Hứa?”
“Thích ba.” Tô Thư trả lời không do dự.
Ánh mắt Cố Nguyên lúc này mới giãn ra, anh buông cô bé
xuống, vỗ nhẹ vào mông Tô Thư: “Đi nào, con ra để mẹ tắm cho rồi ngoan lên
giường đi ngủ.”
Tô Thư lưu luyến quay lại nhìn đồ chơi Tô Dao đang cầm
trong tay nhưng không dám cãi lời ba, ngoan ngoãn đi vào nhà tắm.
Tô Dao trong lòng hiểu rõ ý tứ câu hỏi của Cố Nguyên,
nhưng cô cũng không thể hiện ra ngoài nét mặt, cô đặt đồ chơi xuống rồi đi theo
con vào nhà vệ sinh.
Trong phòng khách chỉ còn lại một mình Cố Nguyên, anh
cầm con búp bê mà Hứa Đông Dương mua cho Tô Thư lên xem, sau đó dời ánh mắt
sang chiếc túi xách của Tô Dao.
Anh quay đầu nhìn về phía nhà vệ sinh, tiếng nước chảy
trong đó vọng lại, Tô Dao đang tắm cho con.
Anh biết mình không nên làm thế, nhưng cảm giác không
tin tưởng khiến anh đưa tay mở túi xách của Tô Dao.
Anh cầm lấy chiếc điện thoại của Tô Dao nhìn lướt qua
một lượt, những tin nhắn mà Hứa Đông Dương gửi đến chỉ là vài dòng nói chuyện,
toàn là hẹn gặp cô, không nói gì khác.
Rồi ánh mắt của anh dừng vào tập tài liệu trong túi
xách của cô.
Khi Tô Dao và con ra đến nơi thì Cố Nguyên đã rời khỏi
phòng khách. Tô Dao bế Tô Thư vào phòng rồi đặt cô bé lên giường, sau đó quay
người cầm túi xách của mình, do dự đứng trước cửa phòng khá lâu rồi cuối cùng
đẩy cửa đi vào.
Cố Nguyên ngồi dựa vào đầu giường đọc sách, mặt không
chút biểu cảm.
“Cố Nguyên, em có chuyện muốn nói với anh.”
Tô Dao ngồi xuống bên giường, rút cuốn tạp chí trong
tay Cố Nguyên ra, nhìn anh: “Hôm nay em vốn định khuyên Hứa Đông Dương từ bỏ
việc tranh quyền nuôi dưỡng, kết cục là anh ấy đưa cho em cái này. Em xem rồi
nên không có cách nào nói với anh ấy điều đó” – Tô Dao rút tập tài liệu trong
túi xách ra – “Hứa với em, xem rồi đừng tức giận. Em thật sự cảm thấy rất khó
xử, không biết nên làm thế nào.”
Ánh mắt của Cố Nguyên dừng lại trên tập tài liệu Tô
Dao đưa cho anh, anh từ từ ngẩng đầu nhìn lên.
Cô đang nhìn anh, toàn tâm toàn ý tin tưởng anh.
Cố Nguyên nắm chặt tay Tô Dao.
Ban đầu anh tưởng Tô Dao sẽ giấu anh chuyện này, thậm
chí anh còn tưởng tượng rằng khi Hứa Đông Dương hi sinh nhiều như vậy, Tô Dao
sẽ động lòng. Anh cứ đoán mãi không biết Tô Dao và Hứa Đông Dương thảo luận gì
trong nhà hàng, cô sẽ viện cớ gì và dùng lời nói dối nào để lừa anh.
Nhưng cô ngồi trước mặt anh, thành thực đưa cho anh
tập tài liệu đó.
Cố Nguyên đưa tay ra đón lấy rồi ôm Tô Dao vào lòng.
Từ lúc này anh mới thực sự thoát khỏi lời nguyền đố kỵ
đó của Hứa Đông Dương.
Từ lúc anh hỏi Tô Dao rằng cô có yêu anh không và
không nhận được câu trả lời của cô, anh lúc nào cũng có tâm trạng thất vọng xen
lẫn nghi hoặc đối với mình và đối với cô. Anh luôn nhớ rõ lần đó ở siêu thị,
khi nhớ tới Hứa Đông Dương, trên gương mặt Tô Dao hiện lên sự đau thương cùng
cực. Trước đây anh luôn cho rằng Tô Dao dành nhiều tâm sức như vậy để giữ con
lại là vì tình cảm sâu đậm với người đàn ông đó.
Đây là một cảm giác không an toàn. Từ trước tới nay
đều là do anh theo đuổi Tô Dao, ép cô không thể không ở bên cạnh anh. Trong tận
sâu tâm hồn mình anh luôn có cảm giác lo sợ, lo sợ một ngày nào đó Tô Dao sẽ
rời bỏ anh.
Cũng vì thế mà anh đã rơi vào một thế giới ngờ vực.
Càng để ý anh càng làm tổn thương cô.
Đột nhiên anh hiểu rõ, dù trong quá khứ đã xảy ra chuyện
gì thì đều đã qua, anh mới là hiện tại của Tô Dao, là sự lựa chọn của cô. Cô
hoàn toàn tin anh, dựa vào anh, tại sao anh còn đố kỵ với một Hứa Đông Dương đã
bị cô vứt bỏ!
“Dao Dao, chúng ta tái hôn đi.”
Cố Nguyên nhìn vào mắt Tô Dao lên tiếng.
Tô Dao sững người. Khi đó cô cố gắng lấy sổ hộ khẩu và
hồ sơ của mình từ tay Hứa Đông Dương là vì muốn tái hôn với Cố Nguyên, nhưng
sau đó xảy ra biết bao nhiêu chuyện nên việc này cứ bị lùi lại. Tô Dao không
ngờ hôm nay anh lại đột nhiên nhắc tới việc này.
“Nếu em đồng ý, sáng mai chúng ta tới cục Dân chính
làm thủ tục.”
Cố Nguyên nói tiếp: “Anh đã định nói với em, thực ra
trong việc này chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau, anh đã đi sai, anh đã đứng ở
phía đối lập với em. Bây giờ anh mới hiểu rõ, những việc mà anh làm trong thời
gian trước không phải là để giành được em mà là đẩy em vào tay người khác. Cảm
ơn em đã còn giữ lời hẹn ước của anh và em, em đã lựa chọn anh.”
“Về việc của Tô Thư, anh nghĩ khi em đối diện với Hứa
Đông Dương, thái độ thường yếu đuối, anh ta lợi dụng điều này. Bây giờ em không
cần phải phí sức để nghĩ cách hòa giải với Hứa Đông Dương bên ngoài tòa án nữa,
nếu thực sự tới nước này, chúng ta phải đối diện với anh ta thôi.”
“Anh muốn tái hôn với em là vì anh thực sự muốn lấy
em. Hơn nữa, trước giờ anh luôn coi Tô Thư là con gái ruột của mình, sau này
cũng vẫn sẽ coi như con mình sinh ra.”
Cố Nguyên dừng lại: “Anh đồng ý với em, anh có thể hứa
với em, chúng ta có Tô Thư rồi, không cần thiết phải có thêm một đứa con khác
trong gia đình để chia sẻ tình yêu của chúng ta dành c