Disneyland 1972 Love the old s
Sống Chung Sau Ly Hôn

Sống Chung Sau Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324751

Bình chọn: 8.00/10/475 lượt.

ho con, làm rối ren cuộc

sống bây giờ.”

Tô Dao kinh ngạc nhìn Cố Nguyên, không ngờ lại nhượng

bộ như vậy trong chuyện con cái.

“Tô Thư là con của chúng ta. Anh nghĩ ban đầu anh cứ

đòi có con cho mình, đây là một trong những nguyên nhân khiến em không có niềm

tin nơi anh đúng không?”

Cố Nguyên đưa tay ôm Tô Dao vào lòng: “Anh không muốn

em hiểu lầm ý anh, nhưng anh phải phân tích rõ cho em về cái được và mất.”

“Trước đây em sợ Hứa Đông Dương kiện ra tòa là vì em

không có công việc, không có nhà cửa, lại ly hôn nên không có khả năng nuôi

con, vì thế anh ta mới có ưu thế. Nhưng nếu chúng ta tái hôn, tình thế sẽ xoay

chuyển lại. Anh và em sẽ tạo thành một gia đình ổn định, hơn nữa Tô Thư từ nhỏ

đã do anh và em nuôi dạy. Với hai điều này thì tòa án sẽ không dễ dàng thay đổi

quyền nuôi dưỡng, em không sợ phải gặp anh ta ở t

“Em…” – Cố Nguyên cúi đầu nhìn Tô Dao – “có đồng ý lấy

anh không?”

Tô Dao không nói gì, chỉ im lặng ôm chặt lấy anh.

“Bây giờ em có thể lựa chọn dứt khoát, Dao Dao” – Cố

Nguyên vuốt tóc cô – “Anh sẽ ủng hộ mọi quyết định của em.”



Hứa Đông Dương nhận điện thoại của Tô Dao, không một

chút chần chừ, bèn đến chỗ hẹn. Cô ngồi ở quán trà gần công ty anh.

Anh khẽ hít sâu để không làm cho tim mình loạn nhịp

rồi chậm rãi bước tới.

“Dao Dao”. Hứa Đông Dương kéo chiếc ghế trước mặt cô

ngồi xuống.

Tô Dao nhìn anh, khẽ mỉm cười, cô lấy tài liệu hôm qua

anh đưa cho cô, đẩy về phía anh.

“Xin lỗi anh, em nghĩ em nên cho anh một câu trả lời

rõ ràng, không để anh tiếp tục làm gì vì em nữa”.

Tô Dao nhìn Hứa Đông Dương: “Có thể anh cảm thấy em

ích kỷ, nhưng em không thể ở bên cạnh anh, Tô Thư em cũng nhất định phải giữ ở

bên mình.”

Nụ cười trên gương mặt Hứa Đông Dương dần dần biến

mất, anh chỉ cảm thấy tim mình bỗng trở nên nặng hơn, đập từng nhịp một cách

khó khăn.

Dù đã từng đặt giả thiết sẽ có ngày hôm nay, nhưng khi

thực sự phải đối mặt với nó thì sự đau đớn mà anh gánh chịu vượt xa tưởng tượng

của anh.

Anh bây giờ không còn là chàng thanh niên mới hai mươi

tuổi, còn bồng bột khi đối diện với chuyện tình cảm nữa, vì vậy khi tranh giành

anh cũng lý trí và tích cực hơn nhiều.

Vì vậy, những tổn thương mà anh gánh chịu cũng trở nên

đau đớn hơn.

Hứa Đông Dương cúi đầu nhìn tập tài liệu trước mặt.

“Anh không hiểu” – Anh ngẩng đầu nhìn Tô Dao – “Dao Dao, anh rõ ràng cảm nhận

được, em vẫn còn tình cảm với anh.”

“Vâng, em không phủ nhận.”

Tô Dao cười một cách bình tĩnh: “Cũng phải rất lâu em

mới có thể nghĩ thông suốt. Khi đối diện với anh tình cảm của em dao động rất

nhiều. Ngày xưa khi sống chung với anh, em luôn nhớ anh, không thấy anh, em

luôn lo lắng, cãi nhau với anh, em lo anh bị tổn thương. Mọi tình cảm của em

dường như đều bị anh làm cho nghiêm trọng hơn. Yêu rất nhiều mà hận cũng rất

nhiều. Với Cố Nguyên thì hoàn toàn không giống như vậy.”

Tô Dao nắm chặt chiếc cốc trước mặt: “Khi sống với anh

ấy, em cảm thấy rất thanh bình. Em không cảm thấy quá thích cũng không cảm thấy

quá ghét, cứ yên ả, vì vậy lúc đó em cảm thấy mình không yêu anh ấy. Thế nhưng

không phải, Đông Dương.”

Tô Dao mỉm cười dịu dàng: “Gần đây em cũng vì một số

chuyện mới hiểu rõ, thực ra nồng nhiệt cũng thế, hoặc êm ả cũng vậy, chỉ cần

động lòng với người đó, vậy là tình yêu.”

“Cố Nguyên không giống anh. Anh ấy có thể vĩnh viễn

không bao giờ làm được như anh – tạo ra những vết sẹo sâu khắc mãi trong sâu

thẳm trái tim em, vĩnh viễn sẽ không bao giờ mất – nhưng anh ấy luôn bao dung

đối với em.” – Tô Dao nghiêng đầu nghĩ ngợi – “Bình lặng như không khí, nhưng

xa anh ấy rồi sẽ không thể nào sống được, không thể nào thở được.”

“Em đã sống với anh ấy sáu năm trong một cuộc hôn nhân

giả, thái độ của em đối với hôn nhân và tình cảm cũng khác với ngày xưa. Tình

cảm nồng nhiệt có thể là thứ tình cảm mọi người đều muốn theo đuổi, em rất may

mắn gặp được anh. Dù kết cục thế nào, chí ít anh cũng cho em cảm nhận sự đau

khổ cùng cực, cũng vì vậy em mới trưởng thành lên.”

“Người đàn ông mà phụ nữ cần và người khiến họ yêu

không giống nhau. Những điều này không nênập nhau, nhưng thực sự nó là hai mặt

đối lập. Anh là một người tình tuyệt vời, Cố Nguyên là một người chồng tuyệt

vời, thế thôi. Bỏ qua anh, em cảm thấy rất hối tiếc, nhưng nếu bỏ qua anh ấy,

em sẽ cảm thấy đau khổ. Sống với anh ấy em sẽ rất bình yên và thanh thản.”

“Em cũng không yêu cầu anh từ bỏ việc tranh quyền nuôi

dưỡng Tô Thư nữa” – Tô Dao đứng lên – “Cảm ơn anh trong thời gian này đã làm

mọi chuyện cho em và Tô Thư. Những điều em muốn nói chỉ có vậy thôi. Nếu có

thể, em hy vọng chúng ta có thể hòa giải chuyện con gái mà không phải ra tòa.

Vạn bất đắc dĩ” – Tô Dao nói nhẹ như một làn gió thoảng qua – “em, chồng em và

anh sẽ gặp nhau ở tòa.”

Nói xong tất cả, Tô Dao cảm thấy nhẹ nhõm.

Khi bước xuống lầu, cô bất giác quay đầu nhìn lại thì

thấy Hứa Đông Dương vẫn ngồi yên trên ghế.

Trong chặn đường tình yêu ngọt ngào đầu tiên của con

người, chúng ta đã gặp nhau, tiếc là khi đó cả hai còn quá trẻ.

Dù thế nà