
về việc này khiến Cố
Nguyên lấy lại niềm tin đối với tình cảm của mình, nhưng trong lòng anh vẫn còn
một khúc mắc chưa thể tháo gỡ.
Nên cho cô ấy một thời gian, anh đã từng nói rằng phải
bước cùng cô trên chặng đường tình cảm. Chỉ cần cô muốn cùng anh cố gắng thì
anh tình nguyện bước chậm lại để song hành cùng cô.
Có lẽ Tô Dao không phải là hoàn toàn không để ý đến
anh, có lẽ cô vẫn chưa nhìn rõ tình cảm cô dành cho anh nên mới không dám hứa
với anh.
Dù thế nào đi nữa, cô đã lựa chọn anh, như vậy là quá
đủ rồi.
Tô Dao quay trở về nhà Cố Nguyên ở Nam Thành sau khi
ba mẹ anh rời đi, ba mẹ Tô Dao cũng quay trở về Bình Thành.
Bất luận có phải là hiểu lầm hay không nhưng mẹ Cố
Nguyên đã từng nói như vậy nên ba mẹ Tô Dao không thể tiếp tục lại chỗ Cố
Nguyên nữa, huống hồ hai người cũng quyết định là sẽ về Bình Thành trong mấy
ngày này.
Cố Nguyên do dự không biết có nên nói cho Tô Dao về
việc tái hôn để tranh quyền nuôi dưỡng Tô Thư hay không. Trong tình cảnh này mà
đưa ra đề xuất ấy thì có lẽ là trái với chủ ý của anh, ít nhiều cũng mang tính
ép buộc.
Anh không biết Tô Dao sẽ nghĩ như thế nào về việc này,
vì vậy anh đành tìm cơ hội cùng Tô Dao thảo luận về việc của Tô Thư, xem cô
giải quyết thế nào rồi tính tiếp.
“Cố Nguyên.”
Tô Dao nắm tay Cố Nguyên: “Suy nghĩ của em và ba mẹ là
nếu có thể thì giải quyết êm xuôi với Hứa Đông Dương ở ngoài toà án, chứ không
nên đưa nhau ra toà.”
Cố Nguyên nhìn Tô Dao đang ngồi bên cạnh mình: “Anh ta
có chịu nhượng bộ không?”
Tô Dao hít một hơi, lắc đầu: “Bây giờ em vẫn chưa
biết.”
“Thế em định thuyết phục anh ta như thế nào?”
Cố Nguyên ôm lấy vai Tô Dao, cúi xuống lặng lẽ nhìn
cô.
Cố Nguyên hơi chau mày. Chỉ thấy Tô Dao suy nghĩ về
Hứa Đông Dương, anh cũng cảm thấy sự tức giận đang bùng lên trong lồng ngực
Sự việc này không biết từ lúc nào đã trở thành một
tiếng sét trong lòng anh.
Cố Nguyên buông Tô Dao ra, hít sâu, cố gắng kiềm chế
tâm trạng của mình. Tô Dao không nhận ra sự khác lạ trong anh: “Dù thế nào đi
nữa, mấy ngày này ba mẹ anh ấy muốn chơi với Tô Thư, em định sẽ nhân cơ hội này
tìm anh ấy nói chuyện.”
Cố Nguyên nắm chặt tay lại, sự đố kỵ trong lòng khiến
mặt anh sầm xuống. Anh cố gắng kiềm chế không nói gì, việc tái hôn anh cũng
không nói.
“Anh giận à?”
Tô Dao ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Cố Nguyên, cô
khẽ ngẩn người.
“Không có.”
Cố Nguyên vỗ nhẹ vào tay cô: “Em cố gắng thuyết phục
anh ta xem sao.”
Hứa Đông Dương tới khách sạn tìm Tô Dao thì thấy đã
trả phòng, anh điện thoại mới biết cô đã trở về nơi đó. Lòng anh bỗng chùng
xuống nhưng không chút biểu lộ gì, anh viện cớ mẹ mình để hẹn gặp cô.
Tô Dao đang nghĩ sẽ cùng nói chuyện về việc kiện cáo
với Hứa Đông Dương nên không nghĩ nhiều, bèn nhận lời anh. Hai người hẹn gặp
nhau ở cổng nhà hàng ăn nhanh.
Sau khi hai bên gặp nhau, ba mẹ Hứa Đông Dương vội đón
lấy Tô Thư, mua cho cô bé kem, rồi lại mua hamberger mà Tô Thư thích ăn, ăn
xong lại đưakhu vui chơi trong nhà hàng chơi.
Hứa Đông Dương và Tô Dao tìm một chỗ cạnh cửa sổ, ngồi
xuống.
Hứa Đông Dương nhìn Tô Dao rồi đẩy tập tài liệu tới
trước mặt cô.
“Cái gì?”
Tô Dao nghi hoặc ngẩng đầu lên, Hứa Đông Dương cười
cười: “Đây là sự bảo đảm mà anh dành cho em và con.”
Tô Dao không hiểu, cầm tập tài liệu lên, mở ra xem,
sắc mặt thay đổi rất phức tạp.
“Là căn hộ lần trước anh định để mọi người tới ở” –Hứa
Đông Dương lặng lẽ nhìn Tô Dao – “Từ lúc biết Tô Thư là con anh, anh đã làm thủ
tục sang tên, bây giờ căn hộ đó mang tên Tô Thư. Em là mẹ nó, anh cũng thừa nhận
quyền đại diện của em.”
Ngoài ra còn một bản di chúc đã công chứng, bên ngoài
ghi rõ: nếu quyền nuôi dưỡng Tô Thư thay đổi, chuyển sang cho Hứa Đông Dương
thì bất luận sau này dù anh có người con khác hay không thì toàn bộ tài sản của
anh đều do một mình Tô Thư thừa kế.
“Anh chỉ có thể làm được như thế này thôi, hi vọng em
có thể hiểu rõ suy nghĩ của anh bây giờ. Anh rất muốn gia đình chúng ta sum
họp. Anh đã không ở bên hai mẹ con rất lâu rồi, nhưng anh không muốn gia đình
chúng ta chia lìa mãi vì những sai lầm của anh trước đây.”
Tay Tô Dao từ từ nắm chặt lại. Cô không biết trong
tình cảnh này mình có thể khuyên Hứa Đông Dương như thế nào để anh từ bỏ, không
tranh quyền nuôi dưỡng con với cô.
Tô Dao và Tô Thư chơi một ngày ở ngoài, khi về nhà cũng
đã hơn chín giờ tối. Hứa Đông Dương lái xe đưa hai mẹ con về nhà, khi xuống xe,
mẹ anh vẫn lưu luyến không muốn rời. Tô Dao bế Tô Thư chào ông bà nội rồi quay
người đi lên nhà.
Hứa Đông Dương cứ kiên quyết như vậy nên tập tài liệu
đó được đặt trong túi Tô Dao khi cô trở về nhà. Tô Dao giống như mang theo mình
một hòn đá tảng, vô cùng lo lắng.
Cố Nguyên ngồi ở trong phòng khách chờ Tô Dao, nhìn
thấy cô về thì đặt chiếc điều khiển trong tay xuống. Tô Thư gọi ba rồi ào vào
lòng anh, anh cúi xuống bế cô bé lên: “Hôm nay con đi chơi có vui không?”
“Vui ạ.”
Tô Thư thơm Cố Nguyên: “Ba Hứa mua cho con hamberger,
kem, còn cả đồ chơi nữa. Con lấy ba xem nha.”
Tô Thư nói rồi quay ngườ