
họ, dường như những việc xảy ra đêm qua chỉ là
một giấc mơ đẹp.
Tô Dao đưa mắt nhìn màn hình điện thoại rồi ấn phím từ
chối.
Cô vừa mới làm lành với Cố Nguyên, cô không muốn anh
bận tâm vì cuộc điện thoại này, huống hồ cô vẫn chưa nói cho anh biết việc cha
mẹ của Hứa Đông Dương. Tiếc là hành động này của cô lại lọt vào mắt Cố Nguyên,
nhưng anh không suy nghĩ như cô.
Bắt đầu từ khi nào Tô Dao sợ nghe điện thoại của Hứa
Đông Dương trước mặt anh?
Tô Dao ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên thì thấy ánh mắt ưu tư
của anh.
Tô Dao lẩn tránh ánh mắt anh, đứng dậy, cô rất sợ phải
tranh cãi với Cố Nguyên vì Hứa Đông Dương: “Mình ngủ đến tận giờ này.”
Cố Nguyên cúi đầu, Tô Dao như thế này khiến cho cảm
giác không tin tưởng ở anh càng lúc càng lớn.
Cố Nguyên không nói gì, đứng dậy mặc quần áo: “Bây giờ
anh về nhà đưa mẹ anh về Bình Thành.”
Cố Nguyên mặc áo khoác rồi cầm chìa khóa nhà đưa cho
Tô Dao. Hôm qua khi ba mẹ Tô Dao bỏ đi, cô đã để lại chùm chìa khóa này ở bàn
trong phòng khách trước mặt ba mẹ Cố Nguyên, thể hiện sự chấm dứt quan hệ với
căn hộ của anh.
Tô Dao chần chừ chốc lát.
Cố Nguyên kéo tay cô, đặt chùm chìa khóa vào: “Việc
của mẹ anh, em hãy thay anh xin lỗi ba mẹ em. Mọi người về nhà ở đi, đừng ở
ngoài khách sạn nữa.”
Đừng tạo cơ hội cho người khác gần gũi em.
Câu nói này Cố Nguyên vừa định thốt ra nhưng anh đã kịp
dừng lại. Cũng giống Tô Dao, anh không muốn xảy ra những chuyện không vui giữa
anh và Tô Dao ngay vào buổi sáng sớm như thế này sau khi đã qua đêm ân ái.
Cố Nguyên đưa tay vuốt tóc Tô Dao: “Chút nữa em khuyên
ba mẹ về nhà. Anh đến Bình Thành rồi sẽ liên lạc với em.”
“Cố Nguyên…”
Cố Nguyên dừng bước, kéo Tô Dao lại, hôn vào trán cô,
ôm chặt cô rồi mới quay người rời đi.
Cố Nguyên vừa đi không lâu thì điện thoại của lại gọi
đến.
Mẹ Hứa Đông Dương muốn đưa Tô Thư ra ngoài, mua cho cô
bé ít đồ.
Mẹ Hứa Đông Dương rất yêu cháu nội. Sự xuất hiện của
Tô Thư tuy khiến bà có chút ngạc nhiên nhưng đã làm thỏa mãn ước nguyện muốn có
cháu ẵm bồng bao lâu nay của bà. Tình yêu của bà dành cho cháu thường là yêu
chiều quá mức, huống hồ tuy biết cô bé không phải chịu khổ khi sống cùng mẹ
ruột nhưng bà vẫn tiếc rằng không thể bù đắp những thiệt thòi của Tô Thư trong
suốt năm năm qua.
Lần này ba mẹ Tô Dao không đi cùng, ba Hứa Đông Dương
đi gặp bạn cũ nên cũng không đi theo, thế là chỉ có Hứa Đông Dương, mẹ anh, Tô
Dao và Tô Thư đi tới dãy phố thương mại tấp nập phồn hoa nhất Nam Thành.
Trẻ con luôn muốn ra ngoài chơi, đi theo mẹ thì cảm
thấy rất an toàn, huống hồ lại có thêm ba Hứa rất tốt với mình và một bà nội vô
cùng yêu mến mình. Mẹ Hứa Đông Dương chỉ muốn Tô Thư trở thành một thiên thần
nhỏ nên shop quần áo trẻ em nào bà cũng vào rồi mua theo ý thích của Tô Thư.
Tuy mẹ Hứa Đông Dương là bà nội ruột của Tô Thư nhưng
Tô Dao vẫn cảm thấy như vậy có gì không ổn. Con còn bé như vậy, vẫn chưa hiểu
thế nào là thị phi, thế nào là tiền bạc, mẹ anh đã chiều chuộng nó như vậy, một
khi để nó thành quen thì không phải là một việc tốt. Thế nhưng cô thấy bà bế
cháu thử quần áo một cách vui vẻ như vậy thì lại khó nói.
“Cháu nội bà thật là xinh.”
Nhân viên bán hàng của shop quần áo trẻ em mỉm cười,
nhìn Tô Dao và Hứa Đông Dương đứng bên cạnh: “Ồ, con trai và con dâu bà đẹp như
vậy, chẳng trách cháu nội không giống như một thiên thần bé nhỏ
Lời khen của cô bán hàng khiến bà vô cùng sung sướng.
Tô Dao cảm thấy có chút ngượng ngùng, khi mẹ Hứa Đông Dương dắt Tô Thư chọn
giày thì cô đi ra ngoài, ngồi xuống dãy ghế dọc hành lang của khu mua sắm.
“Em mệt rồi à?” Anh cúi đầu nhìn cô.
Tô Dao lắc đầu, quay sang một bên, không trả lời. Hứa
Đông Dương nhìn Tô Dao hồi lâu rồi đưa tay nắm tay cô, đặt tay cô lên đùi mình.
“Dao Dao, mẹ anh rất thích Tô Thư.”
“Vâng.”
“Nếu chúng ta có thể quay về bên nhau…”
Hứa Đông Dương khẽ dừng lại, ánh mắt của anh nhìn qua
cô về phía trước. Tô Dao tò mò quay đầu lại, cô vội rút tay ra khỏi tay Hứa
Đông Dương, đứng dậy, Cố Nguyên không biết đã đứng ở đó từ lúc nào, đang nhìn
họ.
Cố Nguyên không nói một lời nào, quay đầu bỏ đi.
Tô Dao đuổi theo anh thì bị Hứa Đông Dương giữ chặt
lại: “Dao Dao!”
Tô Dao quay đầu nhìn Hứa Đông Dương, rồi từ từ nhưng
kiên quyết rút tay mình ra khỏi tay anh: “Em xin lỗi.”
Cô đuổi theo Cố Nguyên.
“Cố Nguyên, Cố Nguyên.”
Tô Dao đuổi tới bãi đậu xe, tay cô níu lấy tay anh. Cố
Nguyên vẫn đứng xoay lưng về phía cô, không quay đầu nhìn lại.
“Cố Nguyên…”
“Dao Dao, anh đã nói với em rồi.”
Cố Nguyên lên tiếng, nhưng vẫn không quay đầu lại: “Em
đang dùng niềm tin của anh dành cho em để đánh cược sự quan trọng của em trong
lòng anh.”
“Chuyện ba mẹ Hứa Đông Dương tới, em vốn định nói với
anh nhưng sáng hôm nay em thực sự không muốn cãi nhau với anh như hôm qua, nên
định sẽ nói cho anh vào một thời điểm khác.”
“Tô Dao.” Cố Nguyên cắt ngang lời cô, quay đầu lại,
nhìn cô lạnh lùng: “Thực sự em không biết anh bận tâm và tức giận vì điều gì,
em cũng không biết rốt cục mình đã sai ở đâu, em cũng không biết nh