pacman, rainbows, and roller s
Sống Chung Sau Ly Hôn

Sống Chung Sau Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324731

Bình chọn: 8.00/10/473 lượt.

tin tưởng, nhẫn nhịn và hiểu biết. Ba muốn con hiểu rằng, con cần

phải biết mình phải xử lý tình cảnh này như thế nào.”

Ba Tô Dao đứng dậy vỗ nhẹ vào vai cô: “Nói một câu

cuối cùng, ba Cố Nguyên nói nếu có thể thì con gọi điện cho ông ấy, ông ấy có

vài lời muốn nói với con.”

Tô Dao đáp lại: “… Ba, con cảm ơn ba.”

Ba Tô Dao mỉm cười đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai cô rồi ra

khỏi phòng.

Tô Dao gọi điện cho ba Cố Nguyên.

Giọng ba Cố Nguyên ở đầu đây bên kia vang lên, kèm

theo những âm thanh vô cùng ồn ào: “Dao Dao!”

“Vâng… ba.” Tô Dao do dự hồi lâu nhưng rồi vẫn không

thay đổi cách xưng hô.

“Con vẫn còn chịu gọi ta một tiếng “ba” thì ta yên tâm

Ba Cố Nguyên thở dài: “Mẹ Cố Nguyên tính khí độc đoán,

lần này gây ra chuyện thế này ta cũng không ngăn nổi, khiến cho con khó xử,

khiến ba mẹ con tủi thân.”

“Ba, ba đừng nói nữa…”

“Tâm ý của Cố Nguyên với con ta thấy rõ. Ta hi vọng

con có thể bình tĩnh ngồi nói chuyện với nó. Mẹ Cố Nguyên thì hôm nay ta đã đưa

về Bình Thành rồi. Lúc trước Cố Nguyên về nhà và có nói rõ quyết tâm với mẹ nó,

nó nói rằng dù thế nào thì nó cũng ở bên cạnh con, khiến mẹ nó vô cùng tức

giận.”

Ba Cố Nguyên cười gượng gạo: “Tô Dao, Cố Nguyên đã

kiên quyết như vậy ta cũng không muốn chia tách hai con. Nói ra thì khi xưa hai

con kết hôn giả ta cũng có một phần trách nhiệm, nếu lúc đó ta có thể hiểu và

động viên Cố Nguyên hơn thì cũng không làm cho các con phải rơi vào tình cảnh

khó xử ngày hôm nay.”

“Con về nhà thăm Cố Nguyên đi. Ba không biết giữa hai

đứa lại xảy ra chuyện gì, tâm trạng của Cố Nguyên lúc này rất tệ, ba lo nó lái

xe ra ngoài với tâm trạng này thì rất dễ xảy ra chuyện.. Coi như là con giúp ba

để ba yên tâm có được không?”

“… Vâng ạ.”

“Còn nữa” – Ba Cố Nguyên dừng lại – “Mọi người đừng ở

khách sạn nữa. Mẹ Cố Nguyên không hiểu chuyện, trong lời nói đã xúc phạm tới ba

mẹ con, con hãy thay ta xin lỗi họ rồi chuyển về đó đi. Đợi một thời gian nữa,

tâm trạng mẹ Cố Nguyên bình tĩnh, không kích động như bây giờ, ta hi vọng các

con quay về Bình Thành nhận lỗi với bà ấy. Tuy sự việc có quá đáng một chút,

nhưng ở vào cương vị bà ấy thì cũng là muốn tốt cho Cố Nguyên. Bây giờ con cũng

là mẹ rồi, cũng nên hiểu cho tấm lòng của những người làm

“Vâng ạ.”

“Cố Nguyên rất chung thuỷ và sống tình cảm, ba hi vọng

các con hãy biết trân trọng nhau.”

Ba Cố Nguyên thở dài: “Đừng cãi nhau, hai bên nhường

nhau đi. Cãi nhau sẽ làm tổn thương tình cảm. Tính khí của mẹ Cố Nguyên như

vậy, mấy chục năm nay ta đều nhường bà ấy là vì không muốn làm tổn thương nhau.

Thế này đi, ba phải lên xe, chút nữa mẹ Cố Nguyên không thấy ta, bà ấy lại lo lắng.”

“Vâng ạ.”

Tô Dao cúp điện thoại, cúi đầu suy tư đi đi lại lại

trong phòng.

Có thể đúng như ba nói, vì cô là người trong cuộc, vì

tính cách của cô nên có rất nhiều việc cô làm mà không nghĩ sẽ gây ảnh hưởng

như thế nào tới anh.

Cũng như lời Cố Nguyên nói, cô không biết những việc

cô làm đã làm anh tổn thương như thế nào.

Anh cho rằng cô nên hiểu điều này.

Tô Dao không thể ngồi lâu thêm nữa, cứ nghĩ tới Cố

Nguyên bị cô làm tổn thương hết lần này tới lần khác vì những điều này thì trái

tim cô như bị một bàn tay vô hình bóp thắt lại.

Cô vội vàng nói với ba vài câu rồi lấy áo, đi ra

ngoài, tìm Cố Nguyên.

Tô Dao đột nhiên nhận ra, sau khi cãi nhau với Cố

Nguyên, cô cứ luôn mong ngóng được gặp lại anh, nghe anh nói rổi được anh ôm

chặt, cô muốn xin lỗi anh, muốn nói là áp lực mà hai người chịu đựng quá lớn

nên cô mới nói những lời thiếu suy nghĩ…

Sau khi cãi nhau cô luôn muốn gần gũi anh, nhưng cô

luôn muốn anh lùi một bước. Cô không thể thành khẩn nói lên những suy nghĩ thực

sự trong lòng mình, thế là hiểu lầm càng trở nên sâu sắc.

Tô Dao vẫn chưa kịp nghĩ xem mình sẽ nói gì thì đã tới

nhà Cố Nguyên.

Cố Nguyên mở cửa, nhìn thấy Tô Dao, anh đứng sững lại.

Nếu đã không nghĩ được mình sẽ nói như thế nào thì

dùng hành động trực tiếp để diễn đạt suy nghĩ thực của mình.

Tô Dao bước lên một bước, chủ động ôm chặt lấy Cố

Nguyên.

Anh đứng ở đó không nhúc nhích, không biết là bao lâu

sau khi cô cảm thấy những phút xúc động khi nãy dần lắng xuống, anh đưa tay lên

ôm chặt lấy cô.

Đây là lần đầu tiên Dao Dao của anh chủ động ôm lấy

anh.

“Em xin lỗi.”

Tô Dao dụi đầu vào ngực anh, lên tiếng: “Em biết là

anh không muốn ngheói điều này, nhưng em vẫn muốn xin lỗi anh. Em không nên có

thái độ nửa vời như vậy trong chuyện tình cảm với anh và Hứa Đông Dương, em

không nên cho anh ta ảo tưởng là vẫn còn cơ hội, không nên để cho anh ta mặc

nhiên xông vào cuộc sống của em, em xin lỗi.”

Cố Nguyên ngăn lại những lời Tô Dao sắp nói.

Đàn ông khi chung sống với người mình yêu thì dù có

bao dung đến đâu đi nữa, anh ta vẫn là một người đàn ông. Anh muốn độc chiếm

cô. Những loài động vật trong thế giới của chúng còn biết tranh giành để lựa

chọn bạn tình, có khi còn phải trả giá bằng tình mạng. Thế giới tình cảm của

con người cũng là một cuộc chiến âm thầm, không được phép xuất hiện người thứ

ba.

Tô Dao chủ động nói với anh