
gánh chịu hậu
quả hay không?
Mẹ Cố Nguyên phản đối quyết liệt như vậy, anh thực sự
có thể chống chọi lại với áp lực từ gia đình hay sao? Có khi nào anh có suy
nghĩ khác khi chịu áp lực như vậy không?
Khi Tô Dao đang nhớ Cố Nguyên thì anh bên này cũng
đang nhớ đến cô.
Câu nói của Tô Dao đã làm Cố Nguyên bị tổn thương sâu
sắc.
Anh đối với cô chẳng qua chỉ là một người dưng? Còn ba
người họ mới là một gia đình trọn vẹn?
Bố mẹ Tô Dao đi rồi, mẹ Cố Nguyên và ba Cố Nguyên ở
nhà xảy ra một cuộc cãi vã long trời. Không khí trong nhà vô cùng căng thẳng,
chỉ cần Cố Nguyên về nhà thì mẹ anh lại làm ầm lên. Vì vậy anh không muốn về
nhà, lái xe lang thang một cách vô đ
nh quanh thành phố rất lâu, chẳng hiểu tại sao lại tới
gần khách sạn nơi gia đình Tô Dao đang ở.
Người phụ nữ anh yêu đang ở đây.
Khi nhớ tới Tô Dao, lòng anh bất chợt nhói đau. Cố
Nguyên dựa người vào ghế, ngửa mặt nhìn lên cửa sổ phía trên.
Khi tâm trạng dần trở lại bình tĩnh thì suy nghĩ của
anh cũng trở nên rõ ràng hơn.
Bị mẹ mình ép phải ra khỏi nhà như vậy chắc là cô rất
khó chịu, còn mình tối hôm qua lại giội thêm dầu vào lửa. Từ lúc nào mình lại
trở nên trẻ con như vậy? Nghĩ lại, Cố Nguyên hiểu rõ, những lời nói của mình đã
làm tổn thương Tô Dao, anh khi đó thực sự là vì quá nóng giận và đố kỵ nên đã
mất hết lý trí.
Đúng rồi, đố kỵ. Cố Nguyên cười đau khổ, không ngờ anh
lại có một ngày vì đố kỵ mà mất cả lý trí.
Cố Nguyên lấy điện thoại ra định gọi cho Tô Dao, nhưng
không ngờ điện thoại lại đổ chuông. Thì ra là Dư Đông – người bạn làm luật sư
mà anh đã nhờ trong vụ
“A lô, anh Đông à!” – Cố Nguyên nhấc điện thoại.
“Mọi người làm sao vậy? Dù chúng ta là anh em thì cậu
cũng không thể đổ hết mọi việc lên đầu tôi chứ? Tòa sắp mở phiên xét xử rồi,
mọi người cũng không thèm đến gặp tôi, lẽ nào không định tranh quyền nuôi con
nữa?”
“Xin lỗi anh Đông, gần đây trong nhà xảy ra nhiều việc
quá.”
Cố Nguyên nhắm mắt, anh không chịu được, đưa tay xoa
xoa lông mày. Dư Đông thở dài: “ Anh nói cậu nghe này, cậu thực sự muốn tranh
quyền nuôi đứa bé sao? Cậu nghĩ kỹ mà xem, đó cũng không phải là đứa con cậu
sinh ra.”
Bàn tay Cố Nguyên nắm chặt lại rồi lại buông ra: “Đứa
bé đó ngay từ khi sinh ra đã ở bên cạnh em” – Cố Nguyên thở dài – “hơn nữa mẹ
nó cũng không nỡ rời xa nó.”
“Những ngày tháng này cậu sống thật ý nghĩa.”
Dư Đông không kiềm chế được, lắc đầu: “Chú em, cậu
nghe đây, nếu cậu thực sự muốn có đứa bé này thì anh phải nhắc cậu, chỉ cho cậu
một con đường rõ ràng. Nếu bây giờ tòa mở phiên xử về quyền nuôi dưỡng đứa trẻ
thì phía người mẹ chắc chắn sẽ không có lợi, về nguyên nhân thì anh đã nói với
vợ cậu rồi, chỉ cần hai người tái hôn thì hai người lại có ưu thế.”
“Cảm ơn anh, anh Đông.”
“Được rồi, cậu phiền hà quá. Việc gì cũng phải nghĩ
cho thoáng, không có gì là không giải quyết được. Anh cúp máy đây.”
“Vâng.”
Cố Nguyên cúp điện thoại, day day thái dương.
Tái hôn.
Với tình cảnh bây giờ, việc này đâu có dễ?
Cố Nguyên do dự một giây rồi vẫn cầm điện thoại lên
gọi cho Tô Dao. Tiếc là Dư Đông gọi điện cho Cố Nguyên đã làm chậm trễ thời
gian, khi anh điện thoại cho cô thì điện thoại của Tô Dao đang bận. Người gọi
điện cho Tô Dao không phải ai khác mà là Hứa Đông Dương.
Tô Dao nhìn màn hình điện thoại, cô ấn phím nhận cuộc
gọi: “A lô.”
“A lô! Dao Dao, ba mẹ anh tới rồi, bây giờ họ đang
trên xe anh, ba mẹ rất nóng lòng muốn gặp Tô Thư. Em bây giờ có thời gian
không? Nếu có thì anh sẽ xin nghỉ để đưa ba mẹ qua.”
“Được rồi.”
“Vậy lát nữa gặp ở đại sảnh khách sạn nhé.”
“Vâng.”
Tô Dao cúp điện thoại, vô tình làm lỏng vỏ điện
thoạibiết, cô đứng dậy, sang phòng ba mẹ, nói cho ba mẹ biết việc vừa rồi.
Cố Nguyên nghe thấy điện thoại báo bận máy, anh ngẩng
đầu nhìn lên căn phòng bên trên.
Điện thoại của cô đang bận? Ai đang nói chuyện với cô
ấy? Hứa Đông Dương?
Suy nghĩ này lại khiến Cố Nguyên bốc giận.
Anh đã quan tâm đến người phụ nữ này nhiều như vậy.
Đàn ông ba mươi tuổi đầu mà nặng tình được mất trong chuyện tình cảm.
Anh càng quan tâm thì càng để ý.
Hôm qua anh đã nói rõ suy nghĩ của mình đối với cô và
Hứa Đông Dương. Theo Cố Nguyên thấy thì Hứa Đông Dương có thể xuất hiện bên Tô
Dao nhiều như vậy không chỉ vì Tô Thư mà điều quan trọng chính là thái độ của
Tô Dao, là vì cô không dứt khoát từ chối anh ta, vì thế mới khiến anh ta càng
lúc càng hiểu lầm để tranh giành cô. Chỉ cần Hứa Đông Dương đưa thân phận là
cha đẻ của Tô Thư ra thì Tô Dao lại không ngừng thỏa hiệp.
Tiếc là anh nhìn thấy điều này nhưng Tô Dao lại không
hẳn đã nhìn thấy. Hoặc là, Tô Dao nhìn thấy nhưng không hẳn đã có được quyết
tâm như vậy.
Bố mẹ của Hứa Đông Dương khi biết sự tồn tại của Tô
Thư thì vui sướng vô bờ.
Ông bà luôn nâng niu đứa con của mình. Hứa Đông Dương
cũng đã an ủi ông bà phần nào. Nỗi lo duy nhất của ông bà là con trai đã ngoài
ba mươi rồi m còn độc thân, cứ cắm cúi vào công việc, dường như không có hứng
thú với phụ nữ, thế nhưng rõ ràng con trai họ rất có duyên với con gái.
Thậm chí ông