
o đi nữa cũng hy vọng sau này anh sẽ hạnh
phúc.
Cố Nguyên chầm chậm bước tới, ôm lấy Tô Dao: “Nói
chuyện xong rồi à em?”
“Vâng”
Cô ngẩng đầu cười với anh, vô cùng rạng rỡ.
“Từ giờ về sau em chỉ được nhìn anh, không cho em nghĩ
một giây nào tới người đàn ông khác.”
Cố Nguyên ôm lấy Tô Dao, bước dọc theo con đường dành
cho người đi bộ. Họ quyết định đi đăng ký kết hôn và tình cờ đã lựa chọn một
ngày vô cùng đẹp, khi điện thoại sang rồi mà vẫn phải xếp hàng, bây giờ lái xe
qua đó là vừa kịp lúc.
“Anh còn nhớ lần đầu tiên khi chúng ta đi đăng ký
không?”
Tô Dao ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên. Cố Nguyên nhớ lại,
lắc đầu: “Việc lâu như vậy rồi ai còn nhớ”
“Em vẫn nhớ. Khi đó anh với em nhận được giấy đăng ký
kết hôn, em ngượng muốn chết, đột nhiên trong tiềm thức hiện lên suy nghĩ rằng
em và anh về pháp luật đã thực sự trở thành vợ chồng…”
Cố Nguyên cúi đầu nhìn Tô Dao, cười một cách dịu dàng.
Anh vẫn nhớ.
Hôm đó trời mưa rất to, anh đón Tô Dao từ nhà cô. Hai
người đi đang ký cũng chẳng cầm tay nhau. Lúc đó có lẽ vẫn còn sớm, cũng có thể
là do thời tiết nên những người đi đăng ký còn rất ít. Đến kẹo hai người cũng
không chuẩn bị. Khi đi ra anh cũng có cảm giác hơi là lạ. Từ giờ về sau người
con gái mà mình bảo vệ từ bé giờ đã là vợ mình về mặt pháp luật rồi.
“Tô Dao”
Cố Nguyên kéo tay Tô Dao lại, cúi đầu cụng vào trán cô:
“Anh yêu em”
Tô Dao nhẹ nhàng ngẩng lên nhìn anh, nói khẽ: “Em cũng
yêu anh.”
Sau đó hơn nửa tháng, vụ xét cử quyền nuôi dưỡng Tô
Thư đã được mở ra tòa. Qua một thời gian dài thẩm định và điều tra, tòa án công
nhận Tô Thư từ nhỏ đã ở bên cạnh mẹ, hơn nữa gia đình người mẹ tương đối ổn
định, có thu nhập cao và ổn định, vì vậy không nhất thiết phải thay đổi quyền
nuôi dưỡng, bác bỏ lời thỉnh cầu của Hứa Đông Dương.
Nỗi lo lắng cuối cùng trong lòng Tô Dao giờ cũng được
trút bỏ.
Khi kết thúc phiên xét xử, Hứa Đông Dương vẫn đứng đó
chưa đi, im lặng nhìn Tô Dao và Cố Nguyên mỗi lúc một tiến lại gần.
“Tôi có thể nói chuyện với cô ấy vài lời không?” – Hứa
Đông Dương lên tiếng.
Cố Nguyên không phản đối, cúi đầu hôn lên trán Tô Dao:
“Anh ở ngoài chờ em”
“Dù kết cục có thế nào đi nữa thì ít nhất anh cũng đã
từng cố gắng, anh cũng sẽ không cảm thấy hối tiếc.
Hứa Đông Dương lên tiếng rồi lấy ra tập tài liệu đó,
đưa cho Tô Dao: “Anh cũng không nhận được quyền nuôi con, di chúc cũng tự nhiên
không có tác dụng. Nhưng căn hộ này cho em, anh hy vọng vẫn để tên con, đây là
một chút thành ý của người làm cha như anh.”
Tô Dao nhận lấy.
“Dao Dao, anh có thể có hai yêu cầu không?”
“Anh cứ nói đi.”
“Anh hy vọng em nói với Tô Thư rằng anh là cha ruột
của con. Hơn nữa, anh hy vọng sau này anh cũng vậy, ba mẹ anh cũng vậy, có thể
thường xuyên gặp gỡ con, vì dẫu sao nó cũng là con gái của anh.”
“Vâng”
“ Vậy… chúc em hạnh phúc.”
Hứa Đông Dương đưa tay ra. Tô Dao và anh khẽ nắm tay
nhau. Anh nắm tay cô mỗi lúc một chặt rồi quyết định buông ra, quay người bước
đi.
Ngày mồng một tháng năm, bố mẹ Hứa Đông Dương qua đón
Tô Thư đi chơi. Thế là Tô Dao và Cố Nguyên – hai người quyết định về Bình Thành
một chuyến.
Bất luận thế nào thì đối với những việc cần giải quyết,
lẫn tránh cũng không có ích gì.
Hai người đến nhà Tô Dao trước.
Bố mẹ Tô Dao cũng vô cùng mừng rỡ khi thấy hai con trở
về. Cố Nguyên ngồi trong nhà không lâu thì cha anh nhận được tin vội sang bên
này để gặp con trai và con dâu.
Cả nhà vui vẻ quay quần bên nhau làm cơm. Gần tới trưa
ba Cố Nguyên gọi Cố Nguyên và Tô Dao tới: “Các con sang bên đó thành tâm thành
ý mời mẹ con qua ăn cơm đi, dù bà ấy không phải như thế nào thì bà ấy vẫn là mẹ
con, hơn nữa ban đầu bà ấy cũng vì muốn tốt cho con.”
Ba Cố Nguyên thở dài: “Tính khí của bà ấy rất nóng
nảy, mấy chục năm nay ta sống với, huống hồ chuyện lần này nguyên nhân ban đầu
cũng là do các con không phải, cứ qua bên đó nhận lỗi với mẹ các con, ta nghĩ
cũng không khó lắm đâu.”
“Ông thông gia nói đúng.”
Mẹ Tô Dao bước tới, kéo Tô Dao: “Đi đi, các con mời mẹ
Cố Nguyên sang đây ăn cơm.”
Tô Dao và Cố Nguyên đưa mắt nhìn nhau, anh siết chặt
tay cô động viên, hai người cầm tay nhau đi sang nhà Cố Nguyên.
Nhà bên kia ồn ào náo nhiệt còn nhà Cố Nguyên thì vắng
lặng lạ lùng.
Khi xe của Cố Nguyên vào trong khu, mẹ Cố Nguyên biết
rằng con trai mình đã về, nhưng cơn giận dữ trong lòng bà vẫn chưa ngui ngoai,
con trai và chồng đều không bênh mình nên bà rất đau lòng.
Cố Nguyên và Tô Dao đẩy cửa bước vào, thấy mẹ đang
ngồi một mình trên ghế sofa coi tivi. Thấy con trai, ánh mắt bà sáng lên nét
vui mừng, nhưng khi nhìn thấy Tô Dao bên cạnh, bà lại tức giận. Bà ngoảnh đầu
quay đi.
Cố Nguyên siết chặt tay Tô Dao động viên cô, rồi bước
tới cạnh mẹ: “Mẹ, qua bên kia ăn cơm đi.”
“Cơm nhà họ Tô các người tôi ăn không nổi.”
Mẹ Cố Nguyên ngoảnh mặt sang một bên: “Còn nữa, đừng
gọi tôi là mẹ, tôi không có đứa con chỉ cần vợ, không cần mẹ như anh.”
“Mẹ!” – Cố Nguyên nắm chặt tay mẹ - “Con làm sao mà
không cần mẹ? Là mẹ cứ luôn đe dọa cắt đứt tình mẹ con, khôn