
cửa thang máy.
Cố Nguyên cúi người, đưa tay xoa đầu Tô Thư: "Tô
Thư có nhớ ba không?"
"Nhớ, thơm thơm!"
Tô Thư nhảy lên đòi Cố Nguyên bế, Cố Nguyên ngẩng đầu
nhìn Tô Dao rồi bế con lên: "Em về rồi à
"… Em về rồi."
"Về rồi thì vào nhà thôi."
Anh đưa tay về phía cô. Cảm giác như nghẹn thở của Tô
Dao khi nãy dần tan biến, cô bước lại bên anh rồi đưa tay cho anh. Anh nắm tay
cô rồi siết chặt cho đến khi cô cảm thấy đau, im lặng kéo cô đi, bế con quay
người đi lên lầu.
Trên đường anh không nói gì về tới nhà thì bố mẹ đã
ngủ say, Cố Nguyên nhẹ nhàng đặt Tô Thư xuống, dặn con tắm xong thì phải nhẹ
nhàng về phòng của mình, không được làm ồn ào ảnh hưởng tới ông bà ngoại, còn
mình thì quay sang nhìn Tô Dao.
Bất giác Tô Dao lùi lại khi anh nhìn cô chăm chú. Hành
động của cô đã lọt vào mắt anh, đáy mắt anh bỗng trào dâng sự đau đớn và tình
cảm đan xen tức giận. Nhưng anh không nói gì, cũng không làm gì, lùi lại một
bước ngẩng đầu ngồi xuống ghế sofa, gương mặt trầm ngâm.
Tô Thư ngoan ngoãn về phòng đi ngủ. Trong phòng khách,
hai người ngồi đối diện nhau, vẫn im lặng giữ khoảng cách. Tô Dao muốn giải
thích với Cố Nguyên, nhưng nghĩ tới những lời nói vừa rồi của Hứa Đông Dương,
cô không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu.
Bất luận thế nào thì những việc xảy ra trong ngày hôm
nay nói đến cùng cũng là cô đã phản bội lời hứa ban đầu với Cố Nguyên.
Đột nhiên Cố Nguyên đứng dậy, bước về phía cô rồi ôm
chặt cô, bế vào phòng ngủ, anh đá cửa khóa lại rồi đặt cô xuống giường. Chiếc
chăn bông êm ái và người đàn ông này cùng lúc đã nhấn chìm cô…
Cuối cùng, sự khát khao cuồng bạo trong anh đã dừng
lại, Tô Dao dường như nằm im bất động trong cơn sóng ấy. Cố Nguyên ôm chặt cô,
không có bất kỳ hành động gì. Một lúc sau anh mới lên tiếng từ sau lưng cô,
giọng anh lộ rõ sự run rẩy: "Dao Dao… thực sự thì em có yêu anh
không?"
Tô Dao khẽ thở nhẹ, không trả lời Cố Nguyên câu hỏi
này.
Anh đợi một lúc không thấy trả lời liền rời khỏi người
cô, ngồi xuống một bên.
Căn phòng chìm trong sự im lặng
Người vừa mới gần gũi chạm má kề môi bỗng chốc đã trở
nên lạnh lung và xa lạ.
Yêu?!!!
Cô đối với Cố Nguyên chưa bao giờ nảy sinh tình yêu và
hận thù mãnh liệt như đối với Hứa Đông Dương, khi ở bên cạnh anh, tình cảm phần
lớn chỉ như chảy qua bên ngoài, rất hiếm khi đi vào sâu trong tim.
Thế còn… không yêu?!!!
Anh lúc nào cũng xuất hiện những lúc cô cần nhất, anh
là người cô tin tưởng nhất. Cô quên với cuộc sống có anh, thích ở bên cạnh anh,
dù trao thân cho anh trong trạng thái mơ hồ cô cũng không có cảm giác phản đối.
Tình cảm cô dành cho anh làm sao có thể dung một câu
yêu hay không yêu đơn giản như thế để nói hết?
Sự im lặng và chần chừ của Tô Dao khiến Cố Nguyên dần
dần trầm mặc, dần dần cảm thấy tim mình trở nên giá lạnh.
Có phải tất cả đều do anh sai, rõ ràng biết rõ từng
suy nghĩ và tình ý của Tô Dao mà vẫn ép cô ở bên anh, nên hôm nay mới rơi vào
tình cảnh như thế này.
Tô Dao cảm thấy Cố Nguyên đang ngồi dậy, kéo chăn đắp
cho cô rồi mặc áo khoác và bước ra khỏi phòng.
Trong bóng đêm cô mở to mắt, đầu óc trống rỗng, rồi cô
lại nhớ tới việc đã xảy ra ban sang và những câu hỏi mà Cố Nguyên vừa hỏi cô.
Bây giờ cô phải hứa với anh một cách rõ ràng, nhưng
khi chưa hiểu rõ suy nghĩ của mình, cô không muốn lừa dối mình, càng không muốn
lừa dối anh.
Trong phòng khách, Cố Nguyên không bật đèn, ngồi im
lặng ở một góc sofa. Ánh đèn đường bên ngoài lặng lẽ chiếu vào phòng, lập lòe
đốm lửa đỏ lúc sang lúc tối trên tay anh.
Sự im lặng của Tô Dao đã nói lên rất nhiều vấn đề.
Cố Nguyên nhớ lại cảnh tượng trước đó.
Anh đứng dưới lầu trong bóng tối, giống như một người
vốn đã dư thừa.
Anh hoàn toàn không ngờ, đón anh lại là cảnh tượng
này.
Tô Dao trong giây phút nhìn thấy anh, ánh mắt hiện lên
sự hoang mang và sợ hãi không thể che giấu. Trong lòng cô hoang mang những gì,
cô sợ hãi điều gì?
Đối với Tô Dao, anh rốt cuộc là gì? Hứa Đông Dương đối
với cô là gì?
Ngày hôm sau, Cố Nguyên bị tiếng động trong nhà bếp
làm thức giấc. Anh ngồi dậy, phát hiện trên người mình có một chiếc khăn mỏng
không biết được đắp lên từ lúc nào. Cố Nguyên ngồi thẳng người dậy, vuốt mặt
cho tỉnh hẳn rồi đứng dậy đi vào nhà bếp.
Mẹ Tô Dao đang bận rộn trong đó. Cố Nguyên cất tiếng
gọi bà, mẹ Tô Dao quay sang nhìn anh gật đầu: "Con dậy rồi thì rửa mặt đi,
chuẩn bị ăn sáng."
Cố Nguyên chần chừ hồi lâu rồi vào nhà vệ sinh đánh
răng rửa mặt, khi bước ra thấy Tô Dao đang bế Tô Thư từ phòng con đi ra, hai
người chào nhau rồi cả hai bước sang bên một bước, có ý nhường đường cho nhau
rồi cuối cùng lại đâm vào nhau.
Cố Nguyên dừng lại rồi nghiêng người sang một bên:
"Em đi trước đi."
"Ba, ba bế."
Tô Thư dụi mắt đưa tay ra đòi bế, Cố Nguyên đón lấy
con từ tay Tô Dao, cuối đầu thơm cô bé rồi ôm Tô Thư đi vào, ngồi xuống bàn ăn.
"Sáng sớm nhà con gọi điện đến mấy lượt."
Mẹ Tô Dao đặt bát cháo xuống trước mặt Cố Nguyên, nhìn
anh: "Chút nữa con điện thoại về."
"Mẹ."
Cố Nguyên nói: "Mẹ con tính khí nóng nảy