
ng đó là sự bù đắp phần nào cho con, có được không?"
Yêu cầu này của anh, Tô Dao không thể từ chối, cô im
lặng hồi lâu rồi cuối cùng gật đầu đồng ý.
Sáng sớm ngày hôm sau, theo như đã hẹn, Hứa Đông Dương
đến nhà Tô Dao đón cô và con. Người mở cửa là mẹ Tô Dao, Hứa Đông Dương có phần
lo lắng, mỉm cười gượng gạo: "Chào bác, con tới đón Dao Dao và con
con."
"Vào ngồi đi."
Trong nhà vọng ra tiếng của bố Tô Dao: "Tôi cũng
muốn biết bố của cháu ngoại tôi là người như thế nào."
Hứa Đông Dương đứng ở bên ngoài có phần chần chừ, rồi
anh đi vào trong nhà. Bố Tô Dao đang ngồi trên ghế sofa, quan sát kỹ Hứa Đông
Dương, gật đầu: "Tô Thư càng lớn càng giống anh."
Hứa Đông Dương ngẩng đầu nhìn vào cửa phòng bếp, Tô
Dao đang đứng ở đó đưa cho con chiếc áo khoác, thấy anh thì ngẩng đầu nhìn lên,
hơi do dự rồi mỉm cười với anh. Tô Thư ôm cổ mẹ, nhìn chú trước mặt dáng người
cao lớn, chớp chớp đôi mắt to tròn.
"Ngồi đi."
Mẹ Tô Dao rót nước cho Hứa Đông Dương rồi quay sang
giúp Tô Dao.
Ánh mắt của Hứa Đông Dương bất giác dừng lại ở Tô Dao
và con. Bố mẹ Tô Dao đều nhìn thấy, không hẹn mà khẽ thở dài.
"Đi đi, đi dường cẩn thận."
Cuối cùng thì cũng mặc xong áo cho con rồi đeo lên
lưng cho con chiếc ba lô nhỏ. Mẹ Tô Dao nhìn con gái một cách xót xa, không kìm
được, lên tiếng dặn dò con: "Đừng đi bộ quá nhiều, nhớ về sớm, buổi chiều
mẹ đưa con tới bệnh viện."
"Vâng" – Không khí ngượng ngập khiến Tô Dao
cười gượng gạo – "Ba mẹ, chúng con xin phép đi."
Hứa Đông Dương nhìn Tô Dao bước tới cạnh mình, anh cúi
người xuống, khẽ véo nhẹ vào chiếc má của con trong lòng cảm thấy ấm áp vô
cùng, anh cất giọng nhẹ nhàng: "Cô bé xinh đẹp còn nhớ ta không?"
Tô Thư gật đầu.
"Ta ôm con được không?"
Tô Thư nghĩ hồi lâu, chú này vừa cao vừa đẹp trai, lại
vô cùng thân thiết với mình, Tô Thư có thể cảm nhận được rằng chú rất thích
mình, thế là gật mạnh đầu rồi rướn người ra.
"Chú…"
"Không nên gọi ta là chú. - Hứa Đông Dương khẽ gõ
nhẹ lên đầu Tô Thư rồi xoa mũi con bé – "Gọi ta là… ba Hứa."
Tô Thư tò mò quay đầu nhìn mẹ: "Mẹ, con có thể
gọi chú ấy là ba Hứa không?"
Tô Dao chưa kịp trả lời thì mẹ Tô Dao đứng bên cạnh đã
đáp: "Gọi đi, chú đó chính là ba của cháu."
Lời nói của mẹ Tô Dao khiến Tô Dao và Hứa Đông Dương
phút chốc sững người lại, ánh mắt của hai người trong chốc lát chạm nhau rồi
lại ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác.
Tô Dao cầm túi xách, đẩy cửa bước ra ngoài. Hứa Đông
Dương lịch sự chào tạm biệt bố mẹ Tô Dao, mẹ Tô Dao dặn dò: "Chú ý đừng để
Tô Thư bị lạnh" rồi để họ đi.
Tô Thư cứ dứt khoát đòi đi ra vườn bách thú, thế là cả
hai theo ý nguyện của con, cùng đi ra vườn bách thú.
Mùa đông, vườn bách thú vắng khách, trong công viên
rất ít khách tới xem. Tô Thư tới đây thì bắt đầu chạy nhảy, lúc thì xem chỗ này
lúc lại chạy ra chỗ khác.
Tô Thư chạy đằng trước, để lại Tô Dao và Hứa Đông
Dương lại phía sau. Hai người chậm rãi bước theo, cả hai đều cảm thấy ngượng
ngập, trầm ngâm không nói.
Tô Thư thích xem nhất là khỉ, tới bên núi khỉ, cô bé
không chịu rời đi, cô bé chiếc túi nhỏ của mình ra, lấy chiếc bánh mà bà ngoại
đã chuẩn bị và những đồ ăn vặt khác cho lũ khỉ ăn. Hứa Đông Dương và Tô Dao
cũng dừng lại, đứng ở sau lưng con.
"Mẹ, khỉ thích ăn lạc."
Tô Thư quay đầu lại, mắt long lanh nhìn mẹ rồi quơ quơ
chiếc túi nhỏ đã hết đồ ăn trong tay mình. Cách núi khỉ không xa có một tiệm
nhỏ, Tô Thư liếc nhìn sang bên đó một cách đầy hy vọng.
Hứa Đông Dương hiểu ý cô bé, cúi người xuống xoa đầu
cô: "Ba đi với con mua nhé?"
"Vâng!"
Tô Thư vui mừng ôm lấy cổ Hứa Đông Dương, anh thuận đà
bế con bé lên rồi mỉm cười với Tô Dao: "Em đợi ở đây một chút nhé."
Tô Dao không phản ứng gì, nhìn theo hai cha con đi xa
dần.
Có thể là do quan hệ huyết thống nên Tô Thư đối với
Hứa Đông Dương không hề tỏ ra xa lạ, cô bé rất thích anh.
Tô Dao chậm rãi ôm lấy mình, đây là lần đầu tiên cô
bình tĩnh ngắm nhìn hai cha con họ. Tô Thư càng lớn thì dáng người càng giống
Hứa Đông Dương.
Hứa Đông Dương mua lạc cho Tô Thư, còn mua một số đồ chơi
khác. Tô Thư ồm đồ chạy về phía Tô Dao, Hứa Đông Dương từ xa nhìn Tô Dao mỉm
cười.
Tô Dao bất chợt thấy lòng mình nhói đau. Cô ngoảnh đầu
đi, lẩn tránh gương mặt tươi cười của Hứa Đông Dương.
Hứa Đông Dương đứng đó không phản ứng gì, nụ cười trên
gương mặt anh cũng dần lịm tắt, hai tay từ từ nắm chặt lại, dường như đã hạ
quyết tâm, anh bước tới phía mẹ con cô.
Cũng giống như bao gia đình bình thường khác, họ chơi
ở vườn bách thú nửa ngày, buổi trưa đưa con đi ăn vịt quay con mà con thích ăn
nhất. Tô Dao và Hứa Đông Dương ngồi ở hai bên Tô Thư, một người chăm chút thức
ăn cho con, một người lau tay lau miệng cho con, thật tự nhiên, họ phối hợp với
nhau vô cùng ăn ý.
Càng gần Hứa Đông Dương, Tô Dao càng
Ban đầu nhận lời Hứa Đông Dương đưa con đi chơi không
phải là vì ý định tái hợp với anh, chỉ là cô thấy những lời anh nói rất đúng,
như vậy đối với con là không công bằng.
Bây giờ không khí gia đình hòa hợp một cách lạ thường
như vậy khiến cô vô cùn