
ứ xác thực chứng minh mình là cha đẻ của đứa trẻ thì anh hoàn toàn có
quyền đưa ra yêu cầu xin quyền nuôi dưỡng với tòa. Khi thụ lý vụ án này tòa sẽ
xem xét tới những điều kiện có lợi cho đứa bé. Còn tình cảnh của Tô Dao lúc này
nếu so sánh với Hứa Đông Dương thì hiển nhiên khả năng giành thắng lợi của cô
là rất thấp.
Mẹ Tô Dao đưa cô đi gặp luật sư. Bệnh viêm phổi của Tô
Dao chưa khỏi, vẫn cần truyền nước ở bệnh viện. Mẹ Tô Dao đưa Tô Dao từ văn
phòng luật sư đến thẳng bệnh viện.
Sau khi ra khỏi văn phòng luật sư, Tô Dao im lặng suốt
chặng đường.
Những điều mà Dư Đông nói không sai, tình trạng của cô
bây giờ so với Hứa Đông Dương thực sự rất tệ. Ban đầu cô nghĩ rằng con gái còn
nhỏ, hơn nữa từ nhỏ đã sống chung với mẹ, chưa từng sống với Hứa Đông Dương bao
giờ và cho rằng mình sẽ có ưu thế nhất định. Nhưng Dư Đông khẳng định với cô
rằng Tô Thư đã là một đứa trẻ năm tuổi, đã qua thời gian bảo hộ, hơn nữa, nếu
xét về mặt luật pháp, chỉ cần Hứa Đông Dương là cha đẻ của bé thì anh có quyền
đưa ra yêu cầu thay đổi quyền nuôi dạy con, tòa án sẽ không xem xét việc đứa bé
từ nhỏ đã sống chung với ai.
Tô Dao không dám nghĩ đến việc mất đi Tô Thư thì mình
sẽ như thế nào.
Tuy xét về luật, dù Tô Thư do Hứa Đông Dương nuôi thì
cô vẫn có quyền thăm nom, nhưng điều này đối với một người mẹ là không bao giờ
đủ.
Thứ cô muốn là con có thể ở bên cạnh mình giống như
trước đây, còn mình mỗi ngày đều có thể nhìn thấy gương mặt của con, nghe thấy
tiếng gọi của con, có thể ôm thân hình bé nhỏ của con chứ không phải là cách
một thời gian dài mới được gặp mặt con thoảng qua như vậy.
"Dao Dao, đưa Tô Thư cho Hứa Đông Dương đi!"
Mẹ Tô Dao thấy con gái cứ mãi nhìn lên trần mà không
nói năng gì, lúc này mới khẽ thở dài: "Bây giờ con cảm thấy lưu luyến
không nỡ, đau cắt lòng cắt ruột, nhưng sau này con có con với Cố Nguyên rồi
cũng không để ý đến Tô Thư nữa. Con còn phải chăm sóc con của con và Cố Nguyên,
làm gì còn có thời gian nghĩ tới những việc này?"
"Dù nói như thế nào thì Hứa Đông Dương cũng là
cha của đứa trẻ. Con nuôi cũng tốt, nó nuôi cũng tốt, có gì khác biệt đâu? Nghe
luật sư nói điều kiện của Hứa Đông Dương tốt như vậy, Tô Thư theo nó thì làm
sao mà thiệt thòi được? Nó đã muốn có con bé như vậy tự nhiên sẽ yêu thương con
bé
Tô Dao quay mặt đi không nói gì.
Mẹ Tô Dao còn muốn nói gì thêm, nhưng nhìn thấy thái
độ của Tô Dao như vậy cũng không tiện nói tiếp, bà thở dài rồi im lặng.
Nghe theo lời Dư Đông, Tô Dao cũng muốn gặp Hứa Đông
Dương.
Tô Dao nói với mẹ là mình muốn tìm người đàn ông đó để
nói chuyện rồi ngồi dậy bắt taxi đi. Mẹ Tô Dao càng nghĩ càng không yên tâm,
vội lên một chiếc xe khác báo theo sau xe cô, ai ngờ vừa đi được một đoạn thì
mất dấu ở một ngã tư.
Tô Dao từ viện ra đã hơn bảy giờ tối, lúc này nếu
không phải tiếp khách, Hứa Đông Dương cũng đã về tới nhà. Tô Dao tìm thấy khu
nhà anh ở theo trí nhớ của mình, tới tầng lầu phía dưới, không biết rõ số nhà
của anh, lúc này mới phát hiện là mình đi quá vội vàng, điện thoại cũng để ở
chỗ mẹ, bất giác cô ngẩn người đứng đợi ở vườn hoa.
Lâm bệnh, cộng thêm với những lo lắng và phẫn uất khi
con gái có nguy cơ bị bắt đi, Cố Nguyên và áp lực gia đình do việc của mình gây
ra, tất cả đan xen lẫn nhau, đè nặng lên đôi vai của Tô Dao khiến tâm trạng của
cô rối bời. Tô Dao đứng dưới lầu rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, cất tiếng gọi
lớn, cô không hề để ý tới giọng nói của mình: "Hứa Đông Dương, Hứa Đông
Dương."
Nếu Hứa Đông Dương không đứng hút thuốc ở ban công,
nếu như anh không mở cửa để hít thở không khí bên ngoài thì sẽ không thể nghe
thấy tiếng hét của Tô Dao ở phía dưới lầu. Giọng của cô tuy có tiếng nấc nhưng
anh vẫn dễ dàng nhận ra.
Tô Dao đến tìm anh, điều này hoàn toàn nằm trong sự dự
liệu của anh. Anh có thể đóng cửa sổ lại, tránh không gặp cô nhưng tiếng nấc
nghẹn như đang khóc của người con gái đó ở dưới lầu giống như mũi dao khắc sâu
vào trái tim anh, khiến anh đau đớn tột cùng.
Anh quay người vào trong phòng, mở to tiếng ti vi lên.
Lẽ ra anh không nghe thấy tiếng hét gọi của Tô Dao nhưng không hiểu sao trong
đầu anh vẫn văng vẳng giọng nói của cô.
Tiếng nói ấy sao xa lạ mà cũng rất đỗi thân quen đến
vậy.
Trước đây, anh và Tô Dao cãi nhau, khi đó anh vì nóng
giận nên quay người bỏi, nhưng Dao Dao của anh đứng ở sau lưng anh cũng dùng
tiếng gọi nấc nghẹn như vậy, hét tên anh trong đêm tối.
Cô chưa bao giờ muốn anh đi xa, nhưng rồi kể từ khi
nào cô lại quyết tâm rời xa anh?
Tô Dao hét mệt quá, ôm lấy mình khụy xuống, nước mắt
tuôn rơi không thể kiềm chế được.
Cô không biết trong tình cảnh như vậy thì mình còn có
thể làm được gì. Nếu Hứa Đông Dương đòi Tô Thư, cô làm sao có thể tranh giành
với anh, dung cái gì để tranh giành bây giờ? Gia đình họ Cố kiên quyết phản đối
khiến Cố Nguyên dường như càng ngày càng rời xa cô, cuộc sống của cô bất giác
như rơi vào ngõ cụt.
Không lối thoát.
Tiếng bước chân chậm rãi lại gần rồi dừng lại trước
mặt cô, bên tai cô có tiếng thở dài khe khẽ, sau đó c