
c, không ngờ Cố Nguyên lại ngồi đó bình tĩnh và nhìn Tô Dao một
cách động viên và khích lệ như vậy. Tình cảnh đó khiến mẹ Tô Dao trở nên mơ hồ,
nhìn con gái rồi lại nhìn sang con rể: “Con muốn nói với mẹ chuyện gì?”
“Mẹ, xin lỗi mẹ.”
Tô Dao nắm chặt tay Cố Nguyên, rồi cô mới nói ra bí
mật được giấu kín suốt bao nhiêu năm qua: “Tô Thư thực sự không phải là con gái
của Cố Nguyên mà con gái ruột của Hướng Đông Dương.”
“Con nói gì?”
Mẹ Tô Dao chưa kịp liên tiếng thì cửa bị đẩy ra rất
mạnh. Ba người trong phòng cùng lúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mẹ Cố Nguyên
đang dắt Tô Thư đứng trước cửa nhà, giọng bà run run sắc lạnh nhìn Tô Dao: “Tô
Dao, con nói lại một lần nữa, vừa rồi con nói Tô Thư là con gái của ai?”
Tô Dao và Cố Nguyên không ngờ mẹ Cố Nguyên lại nửa
đường quay về, đang đứng ở bên ngoài.
Tô Dao đứng dậy: “Mẹ…”
“Đừng gọi tôi là mẹ.”
Mẹ Cố Nguyên kéo mạnh Tô Thư vào trong phòng, đứa bé
bị bà làm cho sợ hãi, khóc òa lên. Cố Nguyên chau mày, đón lấy con, anh nhìn mẹ
mình: “Mẹ, mẹ làm con con sợ.”
“Con, con của ai.”
Mẹ Cố Nguyên hầm hầm nổi giận, bà bước qua Cố Nguyên,
tới trước mặt Tô Dao, nắm chặt tay cô: “Cô nói rõ xem, vừa rồi cô nói Tô Thư là
con của ai?”
“Bà thông gia, đừng, đừng như vậy…”
Mẹ Tô Dao muốn kéo tay mẹ Cố Nguyên lại thì bị mẹ Cố
Nguyên đẩy ngã xuống ghế sofa. Mẹ Cố Nguyên nắm chặt Tô Dao, cười một cách giận
dữ: “Được, Tô Dao, coi như cô lợi hại. Tôi sớm đã thấy có gì đó không bình
thường, lần trước Cố Nguyên nhà tôi bảo vệ cô như vậy, chúng tôi cũng đành tin
tưởng nó. Ai ngờ đứa con này quả nhiên đã bị cô cho ăn bùa mê thuốc lú. Thì ra
cô không chỉ mồi chài đàn ông ở bên ngoài mà còn sinh ra cả nghiệt chủng nữa.”
“Mẹ.”
Cố Nguyên giọng tức giận: “Mẹ nói hồ đồ gì vậy?”
“Tao nói hồ đồ?”
Mẹ Cố Nguyên gằn giọng: “Đứa con gái này động viên mày
nhân lúc tao đi ra ngoài ở nhà nói với mẹ nó cái gì, hả? Nó vừa nói gì, hả? Đứa
con này là của mày à? Rõ ràng mày nuôi con của người khác suốt sáu năm trời mà
vẫn còn cam tâm tình nguyện! Tao làm sao có đứa con ngu như mày hả con?”
Cố Nguyên bước lên trước, kéo mẹ của mình ra, rồi đặt
Tô Thư vào lòng Tô Dao. Con bé ôm chặt lấy cổ Tô Dao, không hiểu người lớn tại
sao lại cãi nhau như vậy, nhưng biết là cảnh tượng này thật đáng sợ, chỉ dám
khóc thút thít. Tiếng khóc thút thít của con như từng nhát dao đâm vào trái tim
Tô Dao, khiến cô vô cùng đau
“Đưa Tô Thư vào trong buồng dỗ con đi em.”
Cố Nguyên vỗ nhẹ vào vai Tô Dao, Tô Dao quay lại nhìn
mẹ mình và mẹ chồng. Mẹ cô vẫn ngồi trên ghế không ngừng ôm lấy ngực, mẹ Cố
Nguyên nghe thấy Cố Nguyên để Tô Dao về phòng, bà càng tức giận: “Mày không
được đi! Mày nói rõ cho tao, con tiểu yêu này rốt cục là con của ai?”
Cố Nguyên dứt khoát mở cửa phòng, đẩy Tô Dao và con
vào trong rồi quay lại chắn ngang trước mặt mẹ mình, không để cho bà vào trong:
“Mẹ, chúng con không muốn giấu mẹ, ban đầu dự tính là nói cho mẹ Tô Dao trước,
sau đó mới nói với mẹ.”
“Thằng con đáng chết!”
Mẹ Cố Nguyên căm hận thái độ của con mình, giáng mạnh
một cái tát vào mặt anh, bà đánh mạnh đến nỗi mặt Cố Nguyên lệch hẳn sang một bên,
trên mặt hiện rõ vết hằn của năm ngón tay. Bà cất giọng căm hận: “Nói rõ ràng
cái gì? Vợ mày theo người đàn ông khác đến mức có con, mày còn muốn nói gì
nữa?”
“Mẹ, Tô Dao từ trước tới nay chưa bao giờ phản bội
con.”
Cố Nguyên hít một hơi rồi trấn tĩnh, quay đầu lại, lên
tiếng: “Khi con và cô ấy kết hôn, con đã biết cô ấy có mang.”
“Cái gì?”
Mẹ Cố Nguyên hít một hơi dài, bà lùi lại sau hai bước
rồi thả mình rơi xuống ghế sofa. Mẹ Tô Dao nghe thấy Cố Nguyên nói vậy thì mặt
tái bệch, không thốt lên được lời nà
Cố Nguyên nắm chặt tay nắm phòng ngủ. Bên trong, đằng
sau cánh cửa, Tô Dao cũng đang dựa vào cửa, ôm chặt con trong lòng, nghe Cố
Nguyên bên ngoài đang khảng khái thừa nhận những sự việc đã xảy ra.
“Ban đầu khi chúng con đột nhiên nói tới việc kết hôn,
mọi người không cảm thấy kỳ lạ hay sao? Tại sao con và Tô Dao rõ ràng không
sống cùng một thành phố, lâu như vậy chưa gặp lại nhau lại đột nhiên muốn nói
kết hôn với nhau.”
Cố Nguyên hít một hơi dài: “Dao Dao khi đó lấy con vì
cô ấy muốn giúp con.”
“Giúp mày cái gì? Bụng mang dạ chửa rồi lầy mày thì
giúp mày cái gì?” – Mẹ Cố Nguyên rít lên, bà bị những lời nói của Cố Nguyên làm
cho tức giận cực độ: “Mày bị nó mê hoặc rồi phải không? Nói toàn những lời ngu
xuẩn?”
“Sáu năm trước, con ở Nam Thành gặp một người bạn học
cũ. Khi đó con vẫn còn theo đuổi nhiếp ảnh, ngoài chụp ảnh ra con không có công
việc chính thức nào khác, rất nghèo, không muốn nhận tiền từ nhà gửi qua nên
con với bố cãi nhau rất nhiều.”
Cố Nguyên bình tĩnh lên tiếng: “Năm đó bố nói với con,
nếu tiếp tục theo nhiếp ảnh mà không có nghề nghiệp chính thức thì đừng bao giờ
bước chân vào cửa nhà, thế là con bỏ đi.”
Mẹ Cố Nguyên không nói gì. Khi sự việc xảy ra bà cũng
có mặt ở đó, lúc đó bà còn cho rằng cái nhà này thế là tan, chồng thì nổi giận,
con thì bỏ nhà đi, mỗi lần bỏ đi là hơn một năm, bặt vô âm tín.
“Khi đó bạ