
Dao Dao,
đứa con mà em không cần lại là một nhân tố vô cùng quan trọng trong hoàn cảnh
bây giờ. Nếu có con thì rất nhiều mâu thuẫn trong gia đình đều có thể nhượng
bộ. Nhưng bây giờ, nếu để gia đình biết chuyện này, vấn đề sẽ càng nghiêm
trọng.
Trong lòng Cố Nguyên, cảm giác đau đớn khi nghĩ đến
đứa con lại dâng trào, anh đứng dậy ra khỏi phòng, tới ban công cuối hành lang
hút thuốc, anh muốn mượn khói thuốc để trấn tĩnh lại.
Xem ra trước mắt, biện pháp tốt nhất là đưa bố mẹ hai
bên về Bình Thành. Vì như vậy thì dù ở Nam Thành, Hướng Đông Dương có làm to
chuyện thế nào, thậm chí phải ra tòa thì chỉ cần cẩn thận một chút, gia đình
cũng không nhận được thông tin gì.
Trước mắt, việc Tô Thư nhận cha đẻ là không thể tránh
được, điều duy nhất hai người có thể làm được là tranh quyền nuôi dưỡng Tô Thư.
Chỉ cần có thể tiếp tục giữ con lại bên mình, ổn định gia đình thì mới có hi
vọng làm giảm bớt tổn thương tới mức thấp nhất.
Cố Nguyên nghĩ hồi lâu rồi lấy điện thoại gọi cho
người bạn là luật sư. Nếu đã quyết định là phải tranh chấp thì nên chuẩn bị
sớm. Dù thế nào thì anh cũng tin, với tình hình trước mắt, nếu phải ra tòa thì
quyền nuôi dưỡng con, anh và Tô Dao có nhiều ưu thế hơn.
Có rất nhiều việc dù lên kế hoạch tốt như thế nào, dù
chuẩn bị tốt như thế nào cũng sẽ không phát triển theo đúng như những gì chúng
ta mong đợi.
Cố Nguyên vốn dự tính là đưa hai bà mẹ về Bình Thành
nhưng mẹ Tô Dao lại lo lắng con gái vừa sảy thai, sợ mình đi rồi Cố Nguyên
không biết chăm sóc, e sẽ để lại di chứng về sau nên dù nói thế nào bà cũng
không chịu đi. Mẹ Cố Nguyên thấy thái độ của mẹ Tô Dao kiên quyết như vậy nên
một mình cũng không tiện về trước, cũng nói là ở lại cùng bà thông gia.
Chuyện của Tô Thư xem ra đã trở thành trái bom lơ lửng
trên đầu Cố Nguyên, nhưng trong tình cảnh như vậy anh cũng không dám ép hai bà
mẹ quá, sợ mọi người sẽ sinh nghi màra sơ hở của cả hai.
Kỳ nghỉ xuân kết thúc, nhà trẻ của Tô Thư đã nhận trẻ
trở lại. Mấy ngày này Tô Dao vẫn phải tới bệnh viện để truyền nước tiêu viêm,
hai bà mẹ lại thay Cố Nguyên đưa đón Tô Thư đi học, buổi chiều lại đón Tô Thư
về nhà.
Nhà trẻ của Tô Thư cách nhà không xa, ban đầu Tô Dao
lựa chọn nơi này là vì thuận tiện cho việc đưa đón nên mới ghi tên vào lớp cho
con, đi bộ từ nhà qua đó chỉ mất hơn mười phút là tới. Các bé học ở đây chủ yếu
là những đứa trẻ trong cùng khu.
Hai bà mẹ tới đây tuy chưa lâu nhưng sáng đi chợ,
chiều rỗi việc lại đi dạo nên những người trong cùng khu đều biết mặt hai bà
nhiều hơn là biết mặt Cố Nguyên. Khi tan học, xung quanh nhà trẻ kín đặc các
phụ huynh. Hai bà vừa đợi cháu vừa nói chuyện với những người quen xung quanh.
Chiếc SUV màu đen tới, lúc đó mẹ Tô Dao đang nói
chuyện với mẹ Cố Nguyên về cách làm món ăn mà bà mới học được trên ti vi, khi
chiếc xe dừng lại, người đàn ông bước xuống, sắc mặt mẹ Tô Dao đột nhiên thay
đổi, lời nói cứng lại trong miệng.
Bà biết người đàn ông đó.
Tại sao anh ta lại tới đây?
Trong lòng mẹ Tô Dao kinh hãi bất an. Mẹ Cố Nguyên
nhìn thấy sắc mặt mẹ Tô Dao đột nhiên tái mét không nói năng gì, bà không khỏi
đưa mắt nhìn theo ánh mắt của bà thông gia nhưng không thấy có gì khác thường.
“Bà thông gia, làm sao vậy?”
Mẹ Cố Nguyên lay mẹ Tô Dao khiến bà như tỉnh mộng, mẹ
Tô Dao gượng cười lắc đầu: “Không có gì, không có gì, hoa mắt thôi.”
Hướng Đông Dương không nhìn thấy hai bà. Anh dừng xe
lại rồi bước xuống, đứng ở bậc đá, rút thuốc ra châm, anh phải mượn khói thuốc
mới ổn định được tâm trạng của mình. Anh tới thăm con gái.
Sau khi biết Tô Thư là con của mình, sự kinh ngạc và
phẫn hận ban đầu qua đi, tâm trạng anh trở nên vô cùng phức tạp.
Đó là đứa con chung của anh và Tô Dao, một người ruột
thịt tồn tại trên thế giới này, mang huyết thống của anh và đánh dấu mối quan
hệ tuyệt đối giữa anh và cô.
Hướng Đông Dương vừa hít được hai hơi liền dập tắt
điếu thuốc, anh không muốn chút nữa khi nhìn thấy Tô Thư, người anh toàn mùi
thuốc.
Hướng Đông Dương hơi ngẩn người vì hành động này của
mình, nhưng rồi từ sâu trong đáy lòng anh dần trào dâng một cảm giác ấm áp.
Có lẽ là do tình thân không gì ngăn cách được trong
huyết thống, anh biết rõ con bé là con gái mình nên dường như việc gì cũng nghĩ
cho con bé, tất cả đều trở thành một điều hiển nhiên.
Trước đây anh chỉ gặp con hai lần trong sự vội vàng.
Lần đầu tiên là khi gặp Tô Dao và gia đình chồng cô đi
ăn ngoài tiệm. Khi đó đứa bé đang đi theo ông bà, anh nhìn thoáng qua, là một
đứa bé có dáng vẻ lanh lợi với sự đáng yêu thuần khiết ở cái tuổi của nó
Lần thứ hai là khi con ốm. Cô bé nằm yên, cuộn tròn
trong vòng tay của mẹ, khi đón lấy con từ tay Tô Dao, anh dường như không cảm
nhận được trọng lượng cơ thể của con. Đó là lần đầu tiên anh ôm con gái mình,
nhưng khi đó anh không biết rõ sự tình, chỉ cảm thấy con bé sao quá nhẹ, khiến
anh phải vô cùng cẩn thận.
Hướng Đông Dương cúi đầu nhìn mũi giày dưới chân. Tại
sao mình có thể
sơ ý như vậy? Tinh ý một chút thì đứa bé đó ngoài đôi
môi và khu