
hâm chọc của Hướng Đông Dương mà ngược lại, vô cùng bình
tĩnh: “Vì vậy khi tôi và Dao Dao kết hôn tôbiết cô ấy có mang, chỉ không biết
bố của đứa trẻ là ai, tới Nam Thành rồi Dao Dao lại gặp lại anh.”
“Hôn nhân vì lợi ích?”
Hướng Đông Dương dập tắt điếu thuốc nhìn Cố Nguyên. Cố
Nguyên nhìn thẳng vào mắt anh: “Điều này không nằm trong phạm vi chúng ta cần
nói chuyện ngày hôm nay. Hôm nay tôi đưa Dao Dao tới đây là muốn hỏi anh, anh
có biết chuyện Tô Thư rồi thì muốn thế nào?”
“Tô Dao, em có cảm thấy là em nên cho anh một lời giải
thích hợp lý?”
Hướng Đông Dương bỏ qua Cố Nguyên, nhìn sang người phụ
nữ đang ngồi lặng im một bên. Khi Cố Nguyên định lên tiếng thì Hướng Đông Dương
quay sang nhìn anh nói: “Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy, dù bây giờ anh đã trở
thành chồng của cô ấy thì việc này cũng không có chỗ của anh. Tôi muốn nói
chuyện riêng với Tô Dao.”
Cố Nguyên hít mạnh nhưng Tô Dao lấy tay kéo nhẹ tay
rồi cất giọng dịu dàng: “Anh ra ngoài đại sảnh đợi em một lúc, em và anh ta sẽ
nói chuyện với nhau.”
Cố Nguyên im lặng nhìn Tô Dao vài giây rồi gật đầu:
“Cũng được, em nhớ là anh ngồi bên ngoài đợi em.”
Cố Nguyên đi rồi, căn phòng càng trở nên căng thẳng,
áp lực từ phía Hướng Đông Dương khiến Tô Dao dường như không thể hít thở được.
Biết rõ sự tình anh tất nhiên rất hận cô.
“Tại sao?” – Anh lên tiếng
Tô Dao im lặng.
“Tô Dao, bây giờ anh rất hối hận vì để em đi. Nếu sớm
biết chuyện này anh tuyệt đối sẽ không dừng lại với em dễ dàng như vậy.”
“Khi đó tại sao em lại sinh con anh ra? Bởi vì vẫn còn
lưu luyến với anh? Vậy sao lại lấy người đàn ông đó, tại sao lại giấu anh,
không cho anh biết rõ sự tình, có phải là em định giấu anh cả đời không?”
Mỗi câu hỏi được nói ra càng khiến sự giận dữ trong
anh bốc lên ngùn ngụt, chiếc cốc thủy tinh trong tay anh phát ra tiếng rắc nhẹ
rồi nát vụn trong tay anh. Những mảnh thủy tinh vỡ cứa vào da thịt khiến tay
anh thấm đầy máu.
Tô Dao nhìn thấy máu ở tay Hướng Đông Dương chỉ cảm
thấy trời đất như điên đảo, ngực cô dường như bị bóp nghẹt lại, toàn thân mềm
nhũn không có sức: “Em quyết định để lại Tô Thư là vì dù thế nào thì nó cũng là
con của em, nó là sự nối tiếp sinh mệnh của em, nó chẳng có chút liên quan gì
tới việc còn lưu luyến anh. Nếu không phải vì chẳng may để anh phát hiện ra thì
em cũng sẽ giấu anh cả đời.”
Hướng Đông Dương trân trân nhìn cô rồi anh quay người
sang đấm mạnh vào tường, vết thương ở tay anh lúc này càng rách to hơn, máu ở
tay anh chảy xuống.
“Bây giờ anh đã biết Tô Thư là con gái của anh, anh
muốn thế nào?”
Tô Dao cố gắng kiềm chế, bình tĩnh hỏi.
Hướng Đông Dương quay người đi, xoay lưng về phía cô
không nhúc nhích, một hồi lâu sau anh mới chậm rãi quay đầu lại nhìn cô. Mặt
anh lạnh như băng: “Tôi muốn thế nào ư?” – Anh hỏi ngược lại rồi nhếch mép cười
nhạt – “Cô nói đấy là con của cô, thế cô đã nghĩ qua chưa, nó cũng là con của
tôi. Cô giấu tôi sáu năm, còn định giấu tôi cả đời, bây giờ lại đến hỏi tôi
muốn thế nào à?”
“Bây giờ tôi sẽ nói với cô biết là tôi muốn gì, tôi
muốn Tô Thư.”
Hướng Đông Dương cất giọng lạnh lùng, anh gằn giọng
từng từ từng chữ: “Cô nghe rõ đây, Tô Dao, cô phải trả giá với những việc mình
đã làm. Là việc tự mình giữ đứa bé cũng được, hay việc lừa dối tôi cũng được,
tôi sẽ làm việc mà cô sợ hãi nhất, tôi muốn đòi quyền nuôi dưỡng Tô Thư.”
Tô Dao đứng bật dậy nhìn Hướng Đông Dương. Sắc mặt anh
càng lúc càng lạnh, anh lặp lại rõ ràng từng lời một: “Đừng quên là khi cần
thiết, tôi sẽ có đối chứng. Tôi muốn có quyền nuôi dưỡng Tô Thư.”
Hướng Đông Dương quay người lấy một tập tài liệu từ
trong túi ra rồi giơ trước mặt cô: “Đây là kết quả kiểm tra ADN, tôi có đủ
chứng cứ xác thực để chứng minh đứa trẻ này là con của tôi, Tô Dao.”
Hướng Đông Dương đập tài liệu xuống rồi cười lạnh
lùng: “Lần này tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô.” Hướng Đông Dương đá cửa
đi ra ngoài. Tô Dao chết sững tại chỗ một giây rồi vội lao ra cửa đuổi theo
Hướng Đông Dương, cô kéo tay anh, vừa tức giận vừa lo lắng: “Đông Dương! Tô Thư
chỉ mới năm tuổi, nó không biết nó còn một người bố đẻ, thế giới của nó chỉ có
mình Cố Nguyên là bố…”
“Đủ rồi!” Hướng Đông Dương hất tay Tô Dao ra, quay
sang nhìn cô, anh hằm hằm tức giận: “Nếu nó không biết thì bây giờ là lúc để nó
phải biết: ngoài Cố Nguyên là bố dượng ra thì bố đẻ của nó là ai
Tô Dao tuyệt vọng nhìn theo Hướng Đông Dương đang sải
bước ra đi.
Nghe thấy tiếng tranh cãi, Cố Nguyên từ đại sảnh bước
tới dìu Tô Dao: “Dao Dao, anh ta nói như thế nào?”
“Anh ta nói anh ta muốn Tô Thư.”
Tô Dao nắm chặt lấy tay Cố Nguyên: “Anh ta muốn đưa Tô
Thư đi.”
Lòng Cố Nguyên dần lắng xuống. Trước khi tới đây anh
đã nghĩ Hướng Đông Dương không cho qua sự việc này một cách dễ dàng, chỉ là
không ngờ anh ta lại quyết liệt như vậy khiến sự tình càng trở nên rối rắm.
“Rồi sẽ có cách thôi.”
Cố Nguyên kéo Tô Dao vào lòng vỗ về, cúi đầu nhìn cô,
sắc mặt của cô đang trắng bệch giờ chợt đỏ hồng lên bất thường. Cố Nguyên lo
lắng, đưa tay sờ thấy người cô