
có thể nhìn ra được
điều đó, Tô Dao có tâm sự, anh đoán là có liên quan đến Hứa Đông Dương nhưng cụ
thể là gì thì chưa rõ.
Cố Nguyên không muốn sinh nhiều chuyện, quay sang ôm
vai mẹ mình: “Mẹ, mẹ nghĩ nhiều quá rồi, Dao Dao cả ngày ở trong tầm mắt của
chúng ta thì làm gì có chuyện gì?”
Mẹ Cố Nguyên còn muốn nói điều gì đó nhưng mẹ Tô Dao
đã bước ra từ phòng ngủ, mẹ Cố Nguyên chỉ còn cách trừng mắt nhìn con trai rồi
quay sang ôm Tô Thư: “Nào, để bà nội cho con ăn.”
Cố Nguyên dù nói với mẹ mình như vậy nhưng trong lòng
lại vô cùng lo lắng, anh quay người đi về phòng. Tô Dao vẫn chưa ngủ, đang ngồi
tựa vào đầu giường, ngẩng đầu nhìn trần nhà.
“Làm sao vậy?”
Cố Nguyên ngồi xuống cạnh Tô Dao, khẽ nắm nhẹ tay cô.
Tay cô rất lạnh, cả người cô
“Anh ta…”
Tô Dao dừng lại một lúc, vừa nãy khi về phòng cứ nghĩ
tới việc Hứa Đông Dương biết chuyện Tô Thư cô lại càng sợ hãi không biết làm
thế nào mới phải: “Anh ta, anh ta biết thân thế của Tô Thư rồi.”
Mặt Cố Nguyên khẽ biến sắc. Anh vội vàng đưa tay bịt
miệng Tô Dao, từ phòng khách vọng lại tiếng mẹ Tô Dao và mẹ Cố Nguyên đang dỗ
Tô Thư, Cố Nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Tô Dao, khẽ
chau mày, nói nhỏ giọng: “Làm sao anh ta biết được?”
“Em không biết.”
Tô Dao hoang mang, Hứa Đông Dương đột nhiên biết chân
tướng sự việc, điều này giống như một trái bom khiến cô lo lắng tột độ: “Có thể
là mấy hôm trước Tô Thư bị ốm, gặp anh ta ở bệnh viện rồi sau đó anh ta sinh
lòng nghi ngờ, làm sao em có thể bất cẩn như vậy…”
“Em bình tĩnh lại xem nào.”
Cố Nguyên nắm chặt lấy vai cô: “Có thể anh ta chỉ hoài
nghi thôi, bây giờ đang thử em cũng nên.”
“Không thể.”
Không thể nào, Hứa Đông Dương là người nếu chưa có
chứng cứ xác thực thì anh ta sẽ không bao giờ gọi điện thoại cho cô như vậy,
hơn nữa anh ta lại dùng giọng khẳng định khi nói tới việc này.
“Anh ta muốn thế nào?’ Cố Nguyên buông tay, lặng lẽ
nhìn Tô Dao: “Em định sẽ làm sao bây giờ?”
Tô Dao nghe Hứa Đông Dương nói thì hoang mang tột độ
không thể nghĩ được là mình muốn gì.
“Em không muốn mất Tô Thư…”
“Chúng ta không thể mất Tô Thư.”
Cố Nguyên khẽ thở dài, buồn phiền kéo lại cổ áo của
mình rồi ngồi xuống bên giường: “Dao Dao, chuyện của Tô Thư không thể so sánh
với việc chúng ta li hôn, một khi bị lộ ra thì rất nhiều chuyện của ngày trước
cũng bị bới ra. Bây giờ bố mẹ hai bên nhìn bên ngoài thì vẫn ổn là vì đã tha
thứ cho chúng ta những việc trước đây, hi vọng chúng ta có thể sống tốt những
ngày về sau, vì vậy mới cố gắng ở lại đây, nhưng thực sự trong lòng suy nghĩ gì
thì chỉ bố mẹ mới biết. Nếu bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này, em thử nghĩ
hậu quả xem.”
Những lời này dù Cố Nguyên không nói thì Tô Dao cũng
đã nghĩ tới.
Việc này khác với việc cô vô ý bị xảy thai, cô hoàn
toàn không thể dựa vào người nhà, thậm chí người mà cô cần che giấu nhất chính
là bố mẹ cô.
Trong chuyện này, người duy nhất biết rõ chân tướng,
cũng là người duy nhất có thể giúp cô là Cố Nguyên.
“Chúng ta không thể đối chọi trực tiếp với anh ta, bây
giờ phải thuận theo ý của anh ta.”
Cố Nguyên trầm ngâm: “Gọi điện thoại cho anh ta, hẹn
anh ta nói chuyện xem ý anh ta ra sao rồi chúng ta sẽ quyết định nên làm như
thế nào.”
Giấu diếm gia đình đi ra ngoài cùng Cố Nguyên không hề
khó chút nào, hai bà mẹ đều không chút nghi ngờ, Cố Nguyên lái xe đưa Tô Dao
tới quán trà đã hẹn với Hướng Đông Dương.
Nhân viên phục vụ đưa hai người lên tầng hai. Hướng
Đông Dương đã ngồi chờ ở đó, nhìn thấy người đẩy cửa bước vào phòng không chỉ
có Tô Dao mà còn có Cố Nguyên, anh cảm thấy bất ngờ, khẽ nhướng mày, nhưng
không nói gì.
Nhân viên phục vụ lễ phép đóng cửa đi ra ngoài, trong
căn phòng lúc này chỉ còn lại ba người.
“Nói như vậy thì anh cũng là người biết rõ việc này?
Hướng Đông Dương chậm rãi lên tiếng, phá vỡ bầu không
khí yên lặng của căn phòng.
Cố Nguyên không phủ nhận. Hướng Đông Dương khẽ dừng
lại, nhìn Tô Dao rồi nhìn Cố Nguyên, gương mặt anh dần nở nụ cười châm biếm:
“Vậy phải nói là ngay từ đầu anh đã biết người phụ nữ này mang theo đứa con của
tôi bỏ chạy phải không?”
Cố Nguyên không phủ nhận.
Hướng Đông Dương gật đầu, nhìn Tô Dao một cách khắc nghiệt:
“Tô Dao, anh thực sự đã xem thường em, em không chỉ mang con anh đi mà còn tìm
được một người đàn ông biết rõ sự tình nhưng lại cam tâm tình nguyện lo lắng
cho em. Anh cứ nghĩ rằng mình là người rất hiểu em.” Hướng Đông Dương cười chế
nhạo: “Hôm nay anh mới phát hiện ra rằng Tô Dao là người như thế nào cho tới
nay anh vẫn chưa hiểu rõ.”
Tô Dao cúi đầu không nói gì.
“Vậy sao khi đó em không bỏ đứa con này?”
Hướng Đông Dương châm điếu thuốc nhìn Cố Nguyên một
cái: “Anh cho phép cô ấy sinh đứa con của tôi? Lòng anh khoan dung đến chừng ấy
hay phải nói là anh tình nguyện làm bố đứa trẻ không phải con của mình? Xin
lỗi, tôi thực sự không thể hiểu nổi.”
“Sáu năm trước tôi và Dao Dao kết hôn là để cho con cô
ấy một danh phận hợp pháp.”
Cố Nguyên tiếp lời Hướng Đông Dương, anh không hề tức
giận vì những lời c