
hiểu tại sao những tiếng chuông điện thoại này
lại làm cô cảm thấy thót tim lo lắng, Tô Dao ngoảnh đầu nhìn lại thì Cố Nguyên
đã cầm lấy chiếc điện thoại trước cô, nhìn lướt qua màn hình anh khẽ nhíu mày
rồi điềm nhiên đưa điện thoại cho cô, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng.
Tô Dao cầ điện thoại lên xem, là Hứa Đông Dương.
Dường như không kịp chần chừ, cô liền ấn phím từ chối
cuộc gọi rồi vịn vào đầu giường đứng dậy, mở cửa phòng ngủ. Cố Nguyên đã đứng
ngoài cửa, nghe thấy tiếng mở cửa, anh quay người lại, nhìn chiếc điện thoại đã
bị Tô Dao vứt trên giường, gương mặt khẽ hiện lên nụ cười: “Dao Dao, đến đây ăn
mấy món mẹ làm.”
Tô Dao cười với hai mẹ. Tô Thư nhìn thấy mẹ ngồi dậy
được thì vui mừng chạy lại, liền bị mẹ Tô Dao nhanh tay giữ lại: “Mẹ con bây
giờ sức khỏe không tốt, con mập như vậy không được va vào mẹ.”
Tô Dao ngồi xuống bên cạnh Cố Nguyên, mẹ Tô Dao nhìn
thấy con gái có thể đi lại thì rất vui, bà xới cho con một bát đầy. Tô Dao vừa
cầm đũa lên thì mẹ Cố Nguyên đã nói: “Yên nào, điện thoại của ai đang kêu!”
Cả nhà đều dừng lại, thần sắc Cố Nguyên càng lúc càng
trầm xuống. Tô Dao dừng đũa, nghe thấy tiếng điện thoại cứ đổ hoài không dứt
đang vang lên trong phòng ngủ của mình.
“Đi nghe đi, gọi hoài như vậy có lẽ là có việc gì
thật.”
Cố Nguyên bình tĩnh lên tiếng, Tô Dao nhìn anh hồi lâu
rồi mới chậm rãi bỏ đũa xuống nhưng ngồi yên tại đó không nhúc nhích.
Mẹ Tô Dao và mẹ Cố Nguyên thấy thái độ của anh như vậy
thì lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Sắc mặt của mẹ Cố Nguyên cũng dần dần trở nên khó
chịu. Mẹ Tô Dao đặt đũa xuống, đứng dậy mở cửa phòng ngủ của Tô Dao rồi cầm
chiếc điện thoại, tháo pin ra khỏi máy, vứt sang một bên: “Nghe gì mà nghe,
loại người vớ vẩn, sau này không được liên lạc gì với chúng nó nữa.”
Không khí trong phòng bỗng trở nên vô cùng ngượng
nghịu. Cố Nguyên không nói, mẹ Cố Nguyên thì đanh mặt lại, Tô Dao cúi đầu, mẹ
Tô Dao thì lo lắng và ngượng ngùng.
Nào ngờ lúc đó máy bàn trong nhà lại đổ chuông liên
hồi. Mẹ Tô Dao bực mình định đi ngắt máy thì lần này Cố Nguyên ngăn bà lại:
“Mẹ,” – anh nhìn Tô Dao – “con tin Dao Dao có thể xử lí tốt những việc như thế
này. Sau này không thể lúc nào cũng ngắt máy bàn và điện thoại di động được,
tắt máy còn phải xem thái độ của cô ấy.”
Lời nói của Cố Nguyên dứt khoát đến mức chưa bao giờ
chưa bao giờ Tô Dao ng thấy. Tô Dao ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên, cô biết là dù thế
nào đi nữa cũng không thể lẩn tránh được, đành nhấc điện thoại lên nghe trong
ánh mắt chăm chú của cả nhà: “A lô?”
“Tô Dao.”
Đầu dây bên kia, giọng của Hứa Đông Dương lộ rõ vẻ tức
giận đang bị kìm nén, còn có gì đó khác, nhưng Tô Dao bây giờ chỉ cảm thấy ánh
nhìn của mọi người trong phòng giống như những mũi kim đâm vào lưng mình nên
không nghĩ ngợi nhiều: “Anh còn tìm tôi làm gì?”
“Em ra đây, anh có việc cần nói với em.”
Hứa Đông Dương cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ của mình,
lần này thì Tô Dao cảm nhận được, cô từ chối anh một cách dứt khoát: “Không
phải tôi đã nói rõ với anh rồi sao, còn có gì để nói với anh nữa.”
“Em nghe cho rõ đây.” - Đầu dây bên kia Hứa Đông Dương
gằn giọng rành mạch từng câu từng chữ một – “Việc anh muốn nói với em đó là Tô
Thư hay Hứa Thư?”
“Cạch” một tiếng, chiếc điện thoại của Tô Dao rơi
xuống sàn.
Từ cạnh cô có một bàn tay kịp giúp cô nhặt chiếc điện
thoại đã rơi lên, Tô Dao kinh sợ quay đầu nhìn sang thì thấy Cố Nguyên đang
nhìn cô với anh mắt dò hỏi trong im lặng. Anh đặt ống nghe vào tay cô: “Sao
vậy, em lớn vậy rồi mà còn kinh sợ như vậy?”
Tô Dao hoang mang nhìn lướt qua hai bà mẹ đang ngồi
đằng sau mình. Cố Nguyên khẽ nhích người đủ để che ánh mắt cô nhìn về phía hai
mẹ, đồng thời không để cho hai bà nhìn thấy thái độ của cô lúc này.
Mặt Tô Dao tái nhợt, hiện rõ sự kinh hãi.
“Dao Dao.”
Hai tay Cố Nguyên nắm chặt vai cô, anh cúi người xuống
nhìn cô: “Sắc mặt của em không tốt, có phải là khó chịu lắm không?”
“Em…”
Tô Dao đang định nói thì mẹ Tô Dao nghe thấy Cố Nguyên
hỏi, không thể ngồi im được nữa, bà bèn đứng đậy, lại gần: “Làm sao, Dao Dao?
Tô Dao đành nuốt những lời định nói, gượng cười lắc
đầu: “Mẹ, con cảm thấy không thoải mái, con muốn đi nằm.”
“Đi nằm đi.”
Mẹ Tô Dao lo lắng cho sức khỏe của Tô Dao: “Cảm thấy
không thoải mái thì phải đi nằm nghỉ luôn đi.”
Nói rồi mẹ Tô Dao lên trước đỡ lấy Tô Dao từ tay Cố
Nguyên, nửa như kéo nửa như dìu cô về phía phòng ngủ: “Con đi nằm nghỉ trước,
chút nữa khỏe hơn muốn ăn gì thì nói một tiếng, mẹ làm cho con.”
Tô Dao được mẹ đưa vào phòng ngủ. Cố Nguyên đứng tại
chỗ một lúc, khi thấy cửa phòng ngủ khép lại anh mới cúi đầu, động tác đặt lại chiếc
ống nghe vào náy điện thoại khẽ dừng lại, rồi anh đặt ống nghe vào tai mình thì
đầu dây bên kia chỉ còn nghe thấy tiếng “tít tít” vọng lại.
Cố Nguyên khẽ cau mày, đặt ống nghe vào vị trí cũ.
“Cố Nguyên.” Mẹ Cố Nguyên nhìn thấy con trai đặt lại
chiếc điện thoại liền đi tới cạnh anh, quay sang nhìn cửa phòng ngủ: “Mẹ cảm
thấy Dao Dao có chuyện gì đó giấu con.”
Cố Nguyên đáp “dạ” một tiếng. Anh