
Dao tỉnh lại thì mẹ Tô Dao đang ngồi túc trực ở đầu giường con gái, nhìn thấy
cô mở mắt vội trách yêu: “Cái con bé này, may mà lần này chúng ta và bố mẹ
chồng con đều tới đây nếu không thì phải làm thế nào?”
“Con làm sao vậy mẹ?”
Tô Dao lên tiếng, chỉ cảm thấy cổ họng khô rát như bị
lửa đốt, giọng thều thào.
Mẹ Tô Dao lắc đầu: “Giống con gái con, sốt cao. Mẹ và
bố phải gọi cấp cứu 120 để đưa con tới bệnh viện.”
Chẳng trách người cô mềm oặt, chẳng còn sức lực gì
hết.
Tô Dao ngẩng đầu nhìn mẹ: “Mẹ, con bị bệnh, mẹ dặn bố
mẹ chồng con một tiếng đừng nói cho Cố Nguyên. Anh ấy ở xa như vậy, còn có việc
của mình, biết rồi chỉ thêm lo lắng.”
Mẹ Tô Dao gật đầu, bảo bố Tô Dao đi gọi điện theo đúng
lời dặn của cô.
Bị bệnh lần này hóa ra lại là một việc tốt, những áp
lực là phiền muộn đè nén trong lòng suốt thời gian qua như được gỡ bỏ, dù cơ
thể không còn sức nhưng lòng lại thấy nhẹ nhõm muôn phần.
Mẹ Tô Dao cầm lấy bát cháo trắng, thổi nhẹ: “Dao Dao,
con ăn một chút nhé, về nhà mẹ sẽ làm những thứ ngon bù đắp cho con.”
Tô Dao ngẩng đầu nhìn mẹ cười, đón lấy bát cháo:
“Vâng.”
Mẹ Tô Dao xót xa nhìn con gái: “Dao Dao, con bé này,
đã có con một lần rồi mà không biết gì sao?”
Tô Dao kinh hãi ngẩng đầu: “Sao ạ?”
“Bác sĩ nói con có mang rồi.”
Mẹ Tô Dao nói giọng đau xót: “Vừa có mang không lâu,
đứa bé này tới thật đúng lúc, nhưng…con bị sốt như vậy dùng thuốc nên không thể
giữ được. May là vừa có mang không lâu nên có thể hút được. Con và Cố Nguyên
còn trẻ, có thể có sau.”
Con? Đứa con của cô và Cố Nguyên?
Tô Dao bỗng chốc cảm thấy nghẹt thở, không nuốt nổi
thức ăn, đặt bát cháo trong tay xuống, ôm lấy chiếc bụng bằng phẳng của mình,
không ngớt tự trách.
Làm sao cô có thể bất cẩn, làm sao cô có thể phòng
tránh sai mà có mang?
Làm sao cô có thể bất cẩn đến mức có mang mà không
biết?
Trước đây cô nói không muốn có thêm con nhưng bây giờ,
đứa con này thực đã tồn tại, nhưng cô vì bất cẩn mà không giữ được. Bỗng chốc
cảm giác buồn bã đau đớn và tự trách trào dâng trong lòng cô.
Đây là con của cô! Là một sinh mệnh bé nhỏ giống như
Tô Thư, một sinh mệnh mang dòng máu của cô, là đứa trẻ biết nói biết cười, biết
khóc! Thế nhưng con vẫn chưa hoàn toàn thành hình thì cô đã đánh mất
“Chuyện này mẹ đã dặn cha con rồi, không được nói cho
gia đình thông gia biết.”
Mẹ Tô Dao tiếp tục nói: “Mẹ chồng con nếu biết con
đánh mất đứa con này thì không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa.”
Mẹ Tô Dao nắm chặt tay Tô Dao vỗ nhẹ: “Thời gian này
con nằm viện, nhà Cố Nguyên sẽ phải chăm sóc Tô Thư, chúng ta làm phẫu thuật.
Đợi sau này bồi bổ sức khỏe tranh thủ năm sau lại sinh tiếp.”
Tô Dao nói không ra lời.
Trước đây khi học đại học, Tô Dao có một người chị em
chơi rất tốt với nhau, khi còn đi học người này đã có quan hệ với bạn trai,
ngày đó còn trẻ và bồng bột nên có mang. Người con trai đó đã đưa tiền nói cô
ấy đi bỏ thai.
Những việc như thế trong trường đại học mỗi lúc một
nhiều, nhiều người bây giờ coi nhẹ và không tôn trọng mạng sống con người. Càng
nhiều người chỉ biết lo cho bản thân mình dù cho có điều kiện sinh con cũng
phải tính là sau khi sinh có làm ảnh hưởng tới mình không hoặc có ảnh hưởng như
thế nào. Có rất nhiều cặp vợ chồng sau khi kết hôn không lâu thì đưa nhau ra ly
hôn, nếu bên phái nữ phát hiện ra mình có mang thì những người bên cạnh cũng
khuyên là cô không nên giữ lại đứa con mà sau này sẽ trở thành gánh nặng với
mình.
Trước đây, Tô Dao cũng có cái nhìn mơ hồ về sinh mệnh
con người, không biết hàm ý thực sự của hai từ “sinh mệnh”. Nhưng một ngày cô
và người bạn gái đó đi dạo, đi qua khu bán hàng cho trẻ nhỏ, người bạn gái đột
nhiên khóc nấc lên khi thấy một đứa trẻ: “Nếu con tớ được sinh ra thì bây giờ
cũng gần một tuổi rồi…”
Thì ra chuyện đó đã đem lại nhưng đau đớn dai dẳng và
sâu đậm.
Cô rời khỏi Hứa Đông Dương rồi không ngờ việc tương tự
lại xảy đến với mình. Khi đó cô rất đau khổ, sợ hãi, nhưng cuối cùng cô quyết
định giữ đứa bé này lại. Cô đã phải trả giá rất nhiều cho sự lầm lỡ của tuổi
trẻ, chỉ có giữ lại Tô Thư và hi sinh mọi thứ cho Tô Thư cô mới không thấy hối
hận.
Đó thực sự là sự kết tinh, là sự tồn tại một phần của
người cô đã từng yêu, cũng là sự lưu truyền kì diệu sinh mệnh
Bây giờ cô lại có phúc phận được làm mẹ, nhưng phải
đối diện với tình cảnh này.
“Dao Dao, đừng đau lòng quá.”
Mẹ Tô Dao phần nào hiểu được tâm trạng của con gái, bà
khẽ thở dài: “Cũng là do đứa bé bạc phận nên không thể ở lại…”
Mẹ Tô Dao dụi dụi khóe mắt đã hoen ướt, dặn dò Tô Dao:
“Chuyện đứa bé con cũng phải giấu không cho Cố Nguyên biết. Nghe mẹ câu này,
tuy nói rằng giữa vợ chồng cần phải thành khẩn nhưng có những chuyện không nói
vẫn tốt hơn. Các con vẫn còn trẻ, vẫn còn có hi vọng. Đứa bé này đành coi như
chưa từng có vậy.”
Trong giai đoạn đầu của thai kì, nếu dùng quá nhiều
thuốc rất dễ làm cho thai nhi bị đột biến gen dẫn tơi dị dạng hoặc ảnh hưởng
đến trí tuệ của bé sau này.
Vì thời gian mang thai không dài nên bác sĩ khuyên Tô
Dao dùng thuốc cho