
hết, phải làm sạch tử cung.
Dùng thuốc này thỉnh thoảng cũng trải qua tình trạng như vậy, cô quay lại rất
kịp thời, làm xong lần này là sạch sẽ.”
Mẹ Tô Dao nghe bác sĩ nói vậy vô cùng lo lắng: “Sao có
thể làm được đây?”
“Cô không được trù trừ quá lâu, nếu thai chưa ra hết
mà cứ để lâu như vậy sẽ không tốt, phải mau chóng quyết định đi.”- Bác sĩ gấp
sổ y bạ lại – “Quyết định rồi thì chúng tôi sẽ bố trí thời gian phẫu thuật cho
cô.”
Tô Dao và mẹ ra khỏi phòng bệnh, đi tới hành lang, mẹ
Tô Dao cứ thở dài não lòng, rất lo lắng cho sức khỏe của con gái.
“Thực sự là không giấu nổi nữa thì nói thực cho mọi
người biết mẹ ạ.” – Tô Dao bóp tay mẹ an ủi – “dù cho mẹ chồng con có không vui
vì con không giữ được đứa bé này, Cố Nguyên cũng sẽ hiểu cho con.”
“Dao Dao, cái con bé khờ này.” – Mẹ Tô Dao quay sang
nhìn con gái: “Con và Cố Nguyên có Tô Thư xong cứ luôn không muốn có con nữa,
bạn bè thân thích đều có lời ra tiếng vào, nói Cố Nguyên giúp nhà chúng ta, làm
mất mặt Cố Nguyên. Chúng ta là láng giềng mấy chục năm, nhà thông gia tuy ngoài
miệng không nói nhưng bản thân con cũng hiểu rất rõ là gia đình họ đang mong
ngóng một đứa cháu mang họ Cố, tốt nhất là một cháu trai để kế thừa hương hỏa
cho nhà họ.”
Mẹ Tô Dao thở dài: “Con cũng biết mẹ chồng con vô cùng
mê tín. Lần trước Cố Nguyên nói là các con đã có ý định có con, mẹ chồng con đã
đi xem bói, nói các con qua tết có thể mang bầu đứa thứ hai, chắc chắn là con
trai, nhưng lần này mang thai sẽ gặp rủi ro, nếu không giữ được thì sai này
không thể mầu được nữa.”
“Thật khéo trùng hợp, vừa mới hết năm con đã mang bầu,
rồi lại trùng hợp không thể giữ được. Liệu co thể để mẹ chồng con biết chuyện
này được không? Mẹ cũng biết Cố Nguyên là đứa rất tốt, nhưng dù tốt thế nào đi
nữa thì đó cũng là mẹ ruột của nó sau khi biết chuyện này nó
sẽ nghĩ như thế nào? Hơn nữa đứa bé cũng mất rồi, tuy
không nói gì nhưng trong lòng nó thế nào cũng trách con không cẩn thận, không
chú ý, khi đó mẹ nó chỉ cần nói một vài câu thì ai biết được sẽ xảy ra chuyện
gì?”
Lo sợ sự việc không chỉ đơn giản như mẹ nghĩ.
Sắc mặt Tô Dao bỗng trở nên trắng bệch như tờ giấy.
Đây là đứa con đầu tiên của Cố Nguyên, sự khó chịu
trong lòng anh e là sẽ vượt xa sự dự đoán của mẹ Tô Dao, cộng thêm với thái độ
kiên quyết trước đây của cô anh thậm chí có thể hiểu lầm là cô vì không muốn có
đứa con này nên mới tìm cớ bỏ con đi, vì dù sao lúc cô ốm anh cũng không có ở
Nam Thành.
Lòng Tô Dao rối như tơ vò, nhưng trong tình hình trước
mắt việc phẫu thuật không thể không làm. Tô Dao hít một hơi dài rồi quả quyết:
“Mẹ, nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì, việc đã tới nước này, phải làm thôi.” Tô Dao
cười buồn: “Đợi đến khi mẹ chồng con gây chuyện rồi sẽ tự biết phải đối phó ra
sao.”
Mẹ Tô Dao cũng không còn cách nào khác, bây giờ chỉ
đành làm theo ý nguyện của Tô Dao, trước mắt phải xử lí cho xong rồi tính sau.
Rất may là phẫu thuật không nghiêm trọng như mẹ con Tô
Dao nghĩ. Sau khi làm sạch tử cung thì có thể rời khỏi viện rồi tiến hành điều
trị viêm sưng từ ba tới năm ngày là xong. Mẹ Tô Dao lúc này mới thở phào, thấy
không còn sớm nữa mới vội vàng dìu con gái bắt xe về nhà.
Tô Dao trải qua phẫu thuật làm sạch tử cung nên càng
mệt mỏi, về tới nhà đến nỗi cũng không còn sức. Lúc này thuốc tê không còn, bây
giờ cô mới cảm thấy đau, đến ăn cũng không muốn ăn, trở về phòng ngủ vùi.
“Cái con bé này” - Mẹ Cố Nguyên nhìn theo cánh cửa
phòng ngủ đã khép kín – “Cơm không ăn, về nhà chăm sóc kĩ như vậy mà sao sắc
mặt càng lúc càng kém như thế?
“Lần này con bé bệnh nặng như vậy, sức khỏe vốn cũng
không tốt, làm sao có thể hồi phục nhanh được?”
Cố Nguyên đặt đôi đũa trong tay xuống: “Mẹ, mọi người
ăn đi, con vào xem cô ấy thế nào.”
Có lẽ là do mấy đêm mất ngủ nên Tô Dao mệt mỏi đến tột
điểm, lần này sau khi về nhà, dường như vừa đặt người xuống giường là cô ngủ
ngay. Nhưng tiếng bước chân của Cố Nguyên đánh thức cô dậy, Tô Dao khẽ trở
mình. Cố Nguyên hơi sững lại, thấy cô đang thức liền đi xuống ngồi bên giường,
bật chiếc đèn nhỏ ở đầu giường.
“Em sao rồi?”
Anh nhẹ giọng rồi sờ nhẹ trán cô, chỉ cảm thấy trong
thời gian anh đi nhận giải thưởng Tô Dao cứ gầy rạc người đi.
“Hôm nay em và mẹ đi tời bệnh viện chưa? Bác sĩ nói
thế nào về việc em không ngừng ra máu?”
Tô Dao do dự một lúc, không biết có nên nói thực cho
anh không. Cô muốn thành khẩn nói cho anh biết nhưng những mối quan hệ lợi hại
trước đó mẹ đã phân tích cứ canh cánh trong lòng.
Có lẽ mẹ nói đúng. Đằng nào thì con cũng không còn
nữa, thêm một chuyện không bằng ít đi một chuyện, những việc đã qua thì hãy để
nói trôi qua, sau này có đứa nữa rồi thì mẹ Cố Nguyên cũng không thể nói được
gì.
“Em không muốn ăn à?”
Cố Nguyên chỉ nghĩ rằng Tô Dao vì bị bệnh mà tâm trạng
không tốt, anh nắm chặt tay cô: “Mẹ làm toàn những món em thích ăn nhất, em ít
nhiều cũng ăn một chút.”
Tô Dao đáp “Dạ” một tiếng rồi nghe lời Cố Nguyên, đi
ra ngoài phong khách, chiếc điện thoại di động ở đầu giường cô vang lên.
Không