
mình bị người khác
giáng cho một trận, đau đến nghẹt thở.
“Em trông cháu, anh đi đến chỗ anh Tiêu xem thế nào.”
Hứa Đông Dương đứng dậy, vội quay người rời khỏi
giường bệnh. Tim Tô Dao đập loạn nhịp, vừa rồi lo lắng quá nên bất cẩn nói ra
tuổi thực của Tô Thư, lẽ nào anh đã nghi ngờ?
Hứa Đông Dương ra hành lang đứng một lúc rồi tới phòng
bác sĩ Tiêu: “Anh Tiêu, em có việc nhờ anh.”
Tô Dao ở tròng phòng bệnh trông con suốt đêm, còn Hứa
Đông Dương chờ Tô Dao ở ngoài hành lang cả một đêm.
Cô không biết là người đàn ông này không hề rời đi,
buổi sáng Tô Thư tiếp thuốc xong, cô ôm con ra ngoài mới thấy Hứa Đông Dương
vẫn ở đó. Người đàn ông đó ngồi ở dãy ghế nhựa trên hành lang, hơi dựa vào
tường, anh đang ngủ.
Sắc mặt anh mệt mỏi xanh xao vì thức trắng đêm, quầng
thâm dưới mắt hiện rõ, chiếc c cương nghị đã lún phún đầy râu, lại thêm mái tóc
rối và chiếc áo xuệch xoạc.
Tô Dao ban đầu định ôm Tô Thư rời khỏi nhưng nhìn anh
như vậy cô không nhẫn tâm, dù thế nào đi nữa thì đêm hôm qua cũng nhờ có sự
giúp đỡ của anh, vì thế cô bèn đi lên phía trước, khẽ gọi anh: “Phó tổng Hứa
tổng, phó tổng Hứa…”
Hứa Đông Dương mở mắt, bỗng chốc ánh mắt của anh chạm
vào ánh mắt của cô, Tô Dao rất nhanh quay đầu đi: “Tô Thư đã tiếp nước xong
rồi, bây giờ tôi đưa cháu về nhà.” Cô dừng lại rồi nói: “Làm phiền anh đêm qua
theo tới đây chờ cả một đêm, cảm ơn anh.”
Hứa Đông Dương đứng dậy, cử động gân cốt, anh co ro
nằm ở hành lang cả đêm, cả người đau ê ẩm: “Xong việc rồi à? Anh đưa hai mẹ con
em về nhà.”
“Không cần đâu, đã làm phiền anh lắm rồi, để tôi tự
gọi xe là được.”
Cô một câu cảm ơn hai câu cảm ơn, lịch sự một cách xa
lạ, giữa anh và cô đã có một bức tường vô hình mà anh không thể nào vượt qua.
Anh không muốn cô hiểu lầm là anh ép cô, bèn gật đầu: “Nếu đã như vậy thì anh
đi trước, anh về đi làm.”
Nói dứt lời anh lại cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng Tô
Dao. Tô Thư chưa thức, cuộn tròn trong lòng mẹ ngủ một cách ngon lành, gương
mặt của bé hồng hồng.
Hứa Đông Dương khẽ chững lại, ngẩng đầu nhìn Tô Dao,
cởi chiếc áo khoác ngoài choàng lên người cô, bọc ấm lấy cô và con.
“Anh…”
Tô Dao chưa kịp nói thì bị Hứa Đông Dương cắt ngang:
“Buổi sáng là thời gian lạnh nhất, sức khỏe của cháu vẫn chưa bình phục, nếu bị
nặng còn làm bệnh nặng thêm. Anh đi xe, vài bước là tới, không lạnh lắm.”
Giọng anh trầm xuống: “Áo không phải trả lại anh, nếu
em cảm thấy khó chịu, về đến nhà em bỏ đi.”
Nói xong anh quay người, sải bước rời đi.
Tô Dao do dự, anh đã nói tới mức như vậy cô cũng không
từ chối ý tốt của anh
Vừa về đến nhà thì Cô Nguyên điện thoại về.
“Sao đêm hôm qua không có người ở nhà? Anh gọi vào di
động em cũng không nghe?” Giọng anh có vẻ không vui.
Cô bây giờ mới nhớ ra, hôm qua vội ra khỏi nhà điện
thoại không mang theo.
“Tô Thư sốt cao em đưa con ở lại bệnh viện ở lại một
đêm truyền nước.”
“Cái gì?” – Giọng Cố Nguyên bỗng chốc trở nên lo lắng
– “Con không sao chứ?”
“Có thể phải tiếp nước nữa mới được.” – Tô Dao quay
đầu nhìn Tô Thư đang nằm trên giường, con bé vẫn trong trạng thái mê man – “
Bác sĩ cho đơn rồi, anh không phải lo lắng.”
“Ừ, anh gọi điện về nhà nhờ bố mẹ qua giúp em.” – Rồi
anh dừng lại – “Dao Dao, xin lỗi em, Tô Thư bị bệnh mà anh lại không thể ở bên
cạnh em, làm em vất vả.”
“Không sao đâu…”
Tô Dao cúi đầu, ánh mắt cô dừng lại ở chiếc áo khoác
vừa bị tuột tay rơi xuống sàn. Chiếc áo màu đen của Hứa Đông Dương nằm yên lặng
trong đáy mắt cô, làm nhức nhối dây thần kinh. Rõ ràng là không xảy ra điều gì,
nhưng cô cảm thấy chiếc áo như một bằng chứng của việc phản bội Cố Nguyên.
“Bố mẹ để em gọi điện anh à.”
Tô Dao hít một hơi để lấy tinh thần: “Anh bên đó thế
nào, có thuận lợi không?”
“Ừ, rất thuận lợi.”
Lời nói của Cố Nguyên đầy niềm vui: “Dao Dao, mấy ngày
nữa anh về, thời gian này em chăm sóc mình và Tô Thư nhé, anh sẽ về bù đắp cho
em.”
“Vâng.”
Tô Dao nhẹ nhàng đáp lại rồi cúp điện thoại, đứng yên
tại chỗ nhìn chiếc áo hồi lâu, rồi cuộn nó lại, mang xuống nhà bỏ vào thùng
rác.
Nghe nói Tô Thư bị sốt cao nên ông bà hai bên vội đi
đến.
Mẹ Tô Dao sức khỏe vẫn chưa tốt nên không giúp gì
được, nhưng lo lắng cho con gái và cháu ngoại nên bà vẫn kiên quyết đi. Ban
ngày đã có dì Dư nên không ai phải làm việc gì.
Tô Dao đưa Tô Thư đi tái khám cùng với bố mẹ Cố
Nguyên, bác sĩ nói phải tiếp tục truyền nước. Sau khi sắp xếp xong, mẹ Cố
Nguyên nhìn nét mặt xanh xao của con dâu vì một đêm thức trắng trông cháu nên
rất thương, bèn giục con về nhà ngủ bù.
Giao con cho bố mẹ chồng, cô bắt xe về nhà.
Nào ngờ cô ngủ đến tối mịt, không dậy nổi, và bị sốt
cao.
Tô Dao sau khi trở về phòng cứ mê mang cho tới tối, bố
Tô Dao xót con gái bèn gọi con dậy đi ăn tối mới phát hiện cô cũng bị sốt cao
như Tô Thư.
Tô Dao bị sốt cao, mặt mũi đỏ ửng. Người mềm nhũn,
thần trí có phần mê sảng, không biết là đã sốt trong phòng bao lâu.
Bố mẹ Tô Dao bèn đưa cô đến bệnh viện. Thế là hai mẹ
con một người nhập viện ở Nam Thành, một người nhập viện ở Bắc Thành. Khi Tô