
huyện thế này. Nhưng bây giờ thì chuyện này gia đình cũng biết
rồi, nếu con và Cố Nguyên có ý định tái hôn thì phải làm luôn đi, đừng để lâu,
đêm dài lắm mộng.”
“Đúng, đúng” – Mẹ Cố Nguyên mặt đỏ bừng, bước tới gần
giường mẹ Tô Dao, nắm lấy tay bà – “Chị à, tính khí của em… ầy…”
“Tính này của cô!”
Mẹ Tô Dao nhìn mẹ Cố Nguyên một cái, tỏ ý trách, nhưng
hai bà nắm chặt lấy tay nhau, nhìn dáng vẻ thì những hiểu lầm về con cái đã
tiêu tan, hai bên vẫn tiếp tục làm thông gia tốt.
An lòng bố mẹ hai bên, việc ở bệnh viện thì có mẹ Cố
Nguyên và bố Tô Dao chăm sóc, Cố Nguyên lái xe đưa Tô Dao và con về nhà.
Tô Thư chơi ở phòng bệnh một lúc nên đã thiếp đi, Tô
Dao nhẹ nhàng bế con lên xe. Suốt dọc đường đi hai người không nói với nhau câu
nào, đến khi về nhà đặt con lên giường, Tô Dao mới bước tới đằng sau Cố Nguyên,
vòng tay ôm lấy anh: “Cảm ơn anh.”
Cố Nguyên khẽ hít một hơi nhè nhẹ rồi nắm chặt lấy hai
tay của Tô Dao, kéo cô ra trước mặt mình: “Dao Dao, anh hi vọng là trải qua
những việc như vậy có thể khiến em giữ được quyết tâm ở lại bên anh. Em hãy nhớ
tới sự lựa chọn của mình, chúng ta mới có thể là người một nhà.”
Tô Dao gật đầu. Cố Nguyên nhìn sâu vào mắt cô: “Lúc
trước khi anh đi đón Tô Thư, Hứa Đông Dương có điện thoại cho anh, nói em ngày
mai tới công ty để làm các thủ tục bàn giao. Anh ấy để em đi.”
Mẹ Tô Dao nằm viện hai ngày, sau khi kiểm tra không có
gì nghiêm trọng nên đã làm thủ tục xuất viện, Tô Dao đón bà về nhà Cố Nguyên
nghỉ ngơi.
Mẹ Cố Nguyên lo lắng bố Cố Nguyên ở nhà nên sang ngày
thứ ba đã trở về Bình Thành. Tết năm nay, quyết định cuối cùng là bố mẹ Tô Dao
sẽ đón tết ở nhà Cố Nguyên và Tô Dao tại Nam Thành.
Sắp đến ngày cuối năm, cả thành phố Nam Thành dường
như trở nên tĩnh lặng. Dòng người đông đúc trên phố mấy ngày trước không biết
đã đi đâu hết, con phố trong ngày đông trở nên cô quạnh.
Buổi tối đêm ba mươi, bên ngoài đốt những tràng pháo
lớn, sáng sớm m một, Tô Dao và Cố Nguyên bị những tiếng pháo làm cho giật mình
thức giấc. Đêm hôm trước vì đón giao thừa tới tận sáng mới ngủ, mới sáng sớm đã
bị đánh thức nên Tô Dao lười biếng không muốn dậy. Cố Nguyên đưa tay ra kéo cô
nằm gọi trong vòng tay mình.
Anh cúi xuống hôn lên trán cô. Tô Dao lắng nghe những
tiếng động vọng lại từ bên ngoài, hình như mẹ cô đã thức dậy, đang chuẩn bị đồ
ăn sáng trong bếp.
Bố mẹ đều đã lớn tuổi, thời gian ngủ càng lúc càng ít.
Mẹ Tô Dao lần này vì tức quá nên mới phải nhập viện. Tô Dao tới bây giờ vẫn cảm
thấy rất hối hận và sợ hãi, nghe thấy tiếng mẹ, cô cũng vội vã ngồi dậy.
“Em không ngủ nữa à?”
Cố Nguyên nhìn Tô Dao rồi quay sang cầm lấy chiếc điện
thoại đặt ở đầu giường, nhìn qua một cái, giọng anh có phần lười biếng: “Dao
Dao, sáng mồng một mà, bây giờ mới bảy giờ.”
“Anh ngủ đi, em ra ngoài giúp mẹ.”
Tô Dao nói rồi rời khỏi phòng. Mẹ cô quả nhiên là đã
thức dậy, đang bận bịu trong bếp, Tô Dao bước tới, đón lấy chiếc chảo từ tay
mẹ: “Mẹ, mẹ vừa ra viện, sao mẹ không nghỉ ngơi, nằm yên tĩnh dưỡng, sao mới
sáng sớm đã dậy rồi.”
Mẹ Tô Dao tiện tay đưa những thứ đang cầm cho Tô Dao:
“Tuổi cao rồi, tỉnh rồi nằm trên giường cũng không ngủ được, chi bằng dậy sớm
một chút làm đồ ăn sáng cho cả nhà.”
Tô Dao không nói gì tiếp, quay sang lấy vài quả trừng
gà từ trong tủ lạnh để chuẩn bị làm bánh trứng. Mẹ Tô Dao nhìn ra bên ngoài:
“Cố Nguyên vẫn còn ng
“Vâng. Tối qua thức đón giao thừa muộn như vậy.”
Tô Dao nói rồi đập trứng vào nồi. Tiếng “rắc rắc” vang
lên, mùi thơm bỗng chốc lan tỏa khắp nơi.
“Trước đây khi con nói đi theo Cố Nguyên, nói thực là
bố mẹ vẫn có chút lo lắng.”
Mẹ Tô Dao dựa lưng vào tủ bếp nhìn cô: “Cố Nguyên cái
gì cũng tốt, chỉ là thích nhiếp ảnh, khi đó vẫn chưa phải là ngành nghề gì,
cũng may sau khi hai đứa kết hôn nó cũng tu tâm nên cũng tu chí làm ăn ở nhà.
Lần này xảy ra chuyện như vậy, nhìn tình cảm của nó đối với con, mẹ và bố con
coi như đã yên tâm rồi. Dao Dao à, có được người chồng tốt như Cố Nguyên, con
phải biết giữ lấy.”
“Con biết rồi ạ.”
Tô Dao đáp lại. Dường như cùng lúc đó, Cố Nguyên và bố
Tô Dao cùng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, rồi cả hai chào nhau và đi vào nhà bếp.
Bố Tô Dao nói mẹ cô pha trà cho ông, Cố Nguyên thì qua phụ với Tô Dao.
“Sao anh không ngủ thêm lúc nữa?”
Tô Dao ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên, anh cười nhẹ nhàng:
“Anh tỉnh rồi.”
Trong phong tục ngày tết ở Nam Thành và Bình Thành,
sáng sớm mồng một phải đi lên mộ thắp hương ở trên núi, hơn nữa phải đi vào
buổi sáng. Bố Tô Dao là người theo phong tục truyền thống điển hình, tuy lần
này là đón tết ở Nam Thành nhưng tập tục thắp hương treo cành thì không thể b.
Sau khi tỉnh dậy ông bắt đầu gọi điện cho bà con thân thích ở nhà, hẹn gặp ở
trên núi.
May mà mộ của nhà họ Tô ở trên ngọn núi giữa Bình
Thành và Nam Thành, lái xe đi cũng không mất nhiều thời gian. Mẹ Tô Dao trong
người không khỏe nên ông không định để bà đi theo. Tô Dao và Cố Nguyên thì tốt
hơn hết ở nhà chăm sóc mẹ Tô Dao, sợ nhỡ có xảy ra chuyện gì thì còn có người
chăm sóc. Vì vậy l