
n căng thẳng đến đâu cũng đều không muốn tạo
thành ám ảnh trong tâm lý trẻ nhỏ, vì vậy mà căn phòng bỗng chốc trở nên im
lặng.
“Về nhanh vậy à?”
Bố Tô Dao ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên. Cố Nguyên gật gật
đầu: “Vâng, nhà trợ lý của con cách viện không xa.”
Quét mặt nhìn qua, cộng thêm với việc khi đi lên tầng
nghe thấy tiếng ồn áo tức giận, Cố Nguyên đã biết xảy ra chuyện gì, anh quay ra
đóng cửa phòng bệnh lại: “Trong nhà xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ, chẳng có gì đáng
xem cả, mọi người về đi.”
Hai y tá đứng ở cửa nhìn Cố Nguyên tỏ vẻ đồng tình với
anh, người đàn ông xuất sắc như vậy tại sao lại bị cắm sừng. Một y tá nhân đó
lên tiếng cảnh báo: “Này anh kia, trong viện không được gây lộn xộn.”
“Được.”
Cố Nguyên đáp lại rồi đóng cửa phòng bệnh, anh quay
người kéo rèm cửa sổ xuống, ngăn những ánh mắt tò mò từ bên ngoài. Làm xong
việc, anh mới đến bên Tô Dao, nhìn mẹ mình, cất giọng buồn: “Mẹ, việc chưa rõ
ràng mẹ đã om sòm lên làm gì, đây là nơi công cộng, để người ta nghe được thì
hay lắm sao?”
“Làm sao à? Danh dự của con không phải đã vợ con làm
cho mất từ lâu rồi à?”
Mẹ Cố Nguyên gườm gườm nhìn con trai. Không hiểu Tô
Dao đã cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì mà nó bênh chằm chặp như vậy?
“Cố Nguyên, con và Tô Dao rốt cục tại sao lại ly hôn?
Con nói đi, ba tin con.” Bố Tô Dao lên tiếng. Lời nói của ông khiến ánh mắt của
các bậc phụ huynh đều đổ dồn vào anh, mọi người đang đợi anh giải thích.
“Mấy năm trước con bôn ba bên ngoài, thời gian ở nhà
rất ít. Khi đó Tô Dao vừa đi làm vừa chăm sóc Tô Thư, con không hề có chút
trách nhiệm nào khiến cô ấy buồn phiền, nghĩ rằng không có cách nào để sống
chung với con được nữa, vì vậy đợi con từ nước ngoài về rồi đưa ra yêu cầu ly
hôn.”
Cố Nguyên ôm chặt Tô Dao: “Là con có lỗi với Dao Dao,
con không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, cũng không làm tròn trách
nhiệm của một người cha.”
Lời nói của Cố Nguyên khiến căn phòng phút chốc trầm
lắng. Cố Nguyên cúi đầu, bóp chặt tay Tô Dao: “Sau khi ly hôn với Dao Dao, con
mới nhận ra lỗi của mình, vì vậy con mới quay lại đề nghị cô ấy đừng nói chuyện
chúng con ly hôn cho gia đình, hi vọng cô ấy cho con thêm một cơ hội để tiếp
tục cuộc hôn nhân của chúng con.”
Giọng anh bình tĩnh, thái độ thành khẩn như liều thuốc
trấn an khiến cha mẹ hai bên đều cảm thấy bình tâm hơn. Từ trước tới nay Cố
Nguyên làm việc gì cũng luôn thỏa đáng, vì vậy lời anh nói mọi người có thể tin
tưởng, không hề nghi ngờ.
Bố mẹ Tô Dao quay sang nhìn nhau, bố Tô Dao nhìn Tô
Dao rồi nói: “Vậy người đàn ông đó là như thế
“Ba” – Cố Nguyên thở ra nhẹ nhõm – “Dao Dao tuy đã là
mẹ của đứa bé năm tuổi nhưng cô ấy xinh như vậy, tính cách nhu mì, lại độc thân
nên đàn ông bên ngoài theo đuổi là chuyện hết sức bình thường. Trên thực tế thì
chuyện người đàn ông đó con cũng biết. Dao Dao đã từ chối anh ta rất nhiều lần
rồi, nhưng anh ta vẫn kiên trì. Chúng con không ngờ lại xảy ra chuyện ngày hôm
nay, còn khiến mẹ giận quá phải vào viện. Thực sự chúng con xin lỗi, đều là vì
chúng con xử lý sự việc không khéo.”
Cố Nguyên cũng giống như bao nhiêu lần trước, là chiếc
ô che chở cô, anh luôn đứng ra xử lý những việc mà cô không thể đối diện.
Mẹ Cố Nguyên nghe những lời nói của con trai nên cũng
có phần dao động: “Lời con nói là thật sao?”
“Vâng, là sự thực.”
Cố Nguyên cúi đầu nhìn Tô Dao, chỉ có cô là nhìn thấy
những lời cảnh cáo trong mắt anh: “Anh tin rằng không có một người đàn ông nào
có thể chịu đựng những việc như thế này, vì thế…” – ánh mắt của anh trở nên
trìu mến – “Dao Dao, hãy hứa với anh là chúng ta sẽ tái hôn, anh tin em.”
“Các con à.”
Bố Tô Dao thở dài một tiếng: “Một đứa thì sắp ba mươi,
một đứa thì đã ba mươi mấy rồi, còn coi hôn nhân như trò chơi sao, nói kết hôn
là kết hôn, ly hôn là ly hôn. Nếu không phải các con đã ly hôn thì làm sao có
thể tạo cơ hội cho người khác chen chân vào?”
Lời nói của bố Tô Dao tuy là chỉ trích nhưng nghe
giọng của ông dường như đã tin lời nói của Cố Nguyên và cũng đã tha thứ cho họ.
“Mẹ, con biết là mẹ giận.”
Cố Nguyên quay sang nhìn mẹ của mình: “Mẹ thấy Dao Dao
lớn lên từ bé, cô ấy là người như thế nào chẳng lẽ mẹ không hiểu rõ? Cô ấy là
con dâu của mẹ bao nhiêu năm nay, có chỗ nào có lỗi với con? Trước đây khi con
còn bôn ba bên ngoài, mọi việc trong nhà không phải là cô ấy đã lo sao? Khi đó
cô ấy không hề có lỗi với con, vậy mà vừa tới Nam Thành một thời gian làm sao
cô ấy có thể làm những việc có lỗi với con được?”
Lời nói này của Cố Nguyên đã làm tiêu tan những nghi
hoặc cuối cùng trong tim bà. Bà ngượng ngập nhìn nhà Tô Dao, nhớ lại những lời
vừa rồi của mình, nhưng ngay lập tức chẳng thể xuống giọng được.
“Mẹ con là người trực tính, chúng ta biết nhau bao
nhiêu năm nay, bà ấy là người thế nào chúng ta còn không biết sao? Huống hồ sự
việc này đừng nói mẹ con có thể hiểu nhầm mà chúng ta cũng rất tức giận.”
Bố Tô Dao vội vàng gỡ rối cho mẹ Cố Nguyên: “Dù nói
thế nào, là hiểu nhầm thì tốt rồi. Chúng ta hiểu các con không muốn cho gia
đình biết những c