
, sau này
chúng ta sống thật tốt là được.”
Cố Nguyên dừng lại phút chốc, chần chừ rồi nói: “Dao
Dao, Hứa Đông Dương vẫn chưa rời khỏi đây.”
Tô Dao rời khỏi vòng tay của Cố Nguyên, ngẩng đầu nhìn
anh. Cố Nguyên khẽ vuốt tóc cô: “Bây giờ là cơ hội tốt để nói rõ với anh ta.
Hãy nói hết những suy nghĩ thực sự trong lòng em cho anh ta, đừng để vương vấn
mãi, đối với anh ta cùng tốt, đối với chúng ta cũng tốt, đều là một việc tốt.”
Hứa Đông Dương ngồi trong đại sảnh không ngờ Tô Dao sẽ
xuống.
Anh chờ ở đây vì muốn chuộc lỗi, nhưng không biết mình
nên làm gì, vì vậy chỉ ngồi ở đây để bản thân cảm thấy bớt day dứt.
Tô Dao đi qua đại sảnh, tới trước mặt Hứa Đông Dương.
Lúc này đã qua thời điểm bác sĩ khám bệnh, buổi tối chỉ còn lại phòng cấp cứu,
vì vậy trong đại sảnh vắng tanh, trên trần nhà, ánh sáng của những ngọn đèn
trắng phản chiếu những bức tường trắng, càng nhìn càng lạnh lẽo.
“Tôi muốn nói chuyện với anh.” – Cô nói.
Hai người một trước một sau rời khỏi cổng lớn bệnh
viện rồi đi dọc theo hàng cây xanh bên ngoài. Tô Dao im lặng.
“Dao Dao, xin lỗi em.” Hứa Đông Dương lên tiếng, phá
vỡ sự im lặng. Tô Dao dừng bước, quay người nhìn sang phía anh.
“Đông Dương, ban đầu khi tôi cương quyết rời xa anh,
có phải là anh không thể hiểu nổi lý do tại sao đúng không, vì vậy mãi cho tới
bây giờ anh vẫn luôn cảm thấy không cam tâm?”
Hứa Đông Dương im lặng không phản bác.
“Anh là một người đàn ông xuất sắc.” – Tô Dao cười –
“Ban đầu khi tôi rời xa anh, anh muốn tôi đưa ra một lý do cụ thể, tới bây giờ
tôi vẫn chỉ trả lời anh như thế này, tôi không rõ lý do cụ thể nào khiến tôi
rời xa anh. Tôi không muốn vương vấn gì với anh, không muốn tranh cãi đúng sai
những sự việc ngày xưa, tôi muốn anh hiểu
Tô Dao dừng lại hồi lâu: “Khác với suy nghĩ của anh,
tôi rời xa anh không hoàn toàn vì thái độ của anh với những người phụ nữa khác,
đó chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi.”
“Anh là một người đàn ông ưu tú, cũng có thể là vì anh
quá ưu tú nên có rất nhiều việc trong mắt anh chỉ có một mình anh, anh không
bao giờ nghĩ cho người khác.”
“Những lý do tôi nói ra đây có thể anh sẽ cảm thấy rất
buồn cười” – Tô Dao cúi đầu cười, gương mặt cô hiện rõ sự mệt mỏi – “Tôi và anh
yêu nhau mấy năm trời, tôi hỏi anh, anh có biết thứ tôi thích ăn nhất là gì,
thứ tôi ghét ăn nhất là gì không? Anh có biết mỗi sáng tôi thức dậy, thói quen
của tôi là làm gì không? Anh có biết nơi tôi muốn đi nhất là đâu không?”
Hứa Đông Dương không nói gì.
“Anh không biết.” – Tô Dao cười khẽ - “Bởi vì khi ở
bên cạnh tôi, anh mãi chỉ gọi những thứ mình thích ăn, luôn áp đặt cho tôi. Mỗi
sáng khi anh thức dậy, bữa sáng tôi đã chuẩn bị cho anh. Khi đó anh luôn nói,
lúc sống cùng tôi, cuộc sống của anh được sắp xếp gọn gàng, nhưng anh chưa bao
giờ nghĩ rằng, người giúp anh sắp xếp mọi thứ thay anh đều là tôi, còn tôi cũng
có công việc của tôi, tôi phải gánh vác nhiều thứ hơn anh.”
“Những điều này đối với rất nhiều phụ nữ có lẽ là
những việc kinh thiên động địa, nhưng vì từ nhỏ tôi luôn được giáo dục để trở
thành người phụ nữ cho gia đình nên tôi có thể làm được những việc như vậy,
song tôi không muốn người đàn ông của tôi lại ngày càng đòi hỏi khắt khe từ
tôi. Anh luôn rộng rãi với bản thân nhưng lại khe khắt với người khác, dù tôi
có làm gì đi nữa, anh đều chỉ nhìn thấy những điểm không tốt của tôi.”
“Anh là một người theo chủ nghĩa hảo rất khó gần và
yêu cần người khác cũng phải hoàn hảo, anh luôn coi mình là trung tâm một cách
cực đoan” – Tô Dao dừng lại – “Tôi nói như vậy có thể anh sẽ cảm thấy lời nói
của tôi hơi nặng nề. Tôi tin rằng nếu hôm nay không vì xảy ra việc của mẹ tôi,
anh cũng sẽ không bình tâm đứng đây nghe tôi nói những điều này, anh sẽ phản
bác ngay tức khắc, thậm chí còn phản bác cho đến khi tôi không nói được lời
nào. Cũng giống như trước đây, bất luận dù có sai, anh cũng luôn làm cho người
khác cảm thấy người đúng vĩnh viễn là anh, người sai vĩnh viễn là tôi.”
“Tôi nghĩ rất lâu rồi mới quyết định rời xa anh.” – Tô
Dao bình thản nói – “Tôi yêu anh, Đông Dương, thế nhưng yêu anh không có nghĩa
là phải chịu đựng tất cả từ anh, yêu anh không có nghĩa là anh có thể dùng tình
cảm của tôi dành cho anh để làm tổn thương tôi. Trong mắt anh vĩnh viễn chỉ có
một mình anh, anh không nhìn thấy tôi ở bên cạnh anh.”
“Trước đây khi tôi rời xa anh, anh đã kéo tôi lại, nói
với tôi, anh không có gì với người phụ nữ khác, nói tôi đừng có nhỏ mọn” – Tô
Dao hít một hơi thật dài, kiềm chế sự chua xót đang trào dâng trong lòng –
“Thực ra từ rất lâu rồi tôi đã cảm thấy, thái độ của anh dành cho những người
phụ nữ khác rất mềm mại, anh thích người khác luôn vây quanh anh như những vì
sao xoay quanh mặt trăng. Tôi tin anh không có bất cứ ý định gì với họ, nhưng
tôi không chấp nhận việc anh không có một giới hạn tối thiểu nào đối với họ.”
“Tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi, tôi mới là bạn
gái của anh, đối với bạn gái của mình và đối với những bạn là con gái thì thái
độ của anh phải có sự phân địn