
à sau khi về tới Nam Thành…”
“Con về Nam Thành được bao nhiêu thời gian?”
Mẹ Tô Dao quay sang nhìn con gái mình: “Người đàn ông
đó trong một thời gian ngắn như vậy đã đối với con như vậy sao? Tô Dao, tới bây
giờ con còn không chịu nói thật với bố mẹ?
“Dao Dao, hôm hai lăm khi dì Chân nói con, bố mẹ đều
đứng về phía con.”
Bố Tô Dao vỗ nhẹ tay an ủi mẹ Tô Dao, ra hiệu cho bà
không nên nói tiếp: “Chúng ta đều cảm thấy con gái của mình không phải là người
như vậy nên mới ủng hộ con một cách vô điều kiện. Sau này vẫn còn sợ con ở đây
bị Cố Nguyên ức hiếp nên mới để mẹ con vội tới đây. Bây giờ Cố Nguyên không có
ở đây, trước mặt bố mẹ mình, con nên nói thật cho chúng ta biết.”
Tô Dao cảm thấy có một áp lực nặng nề khiến mình dường
như không thể chịu đựng nổi. Nếu thừa nhận nguyên nhân khởi nguồn của cuộc hôn
nhân này là một thỏa hiệp giữa cô và Cố Nguyên thì sẽ lộ ra thân thế của Tô
Thư, nếu lộ ra điều này thì sẽ có lỗi với Cố Nguyên, đúng như lời dì Chân hôm
trước đã nói, là mình cắm sừng cho Cố Nguyên.
Tô Dao đang trong lúc do dự thì cử phòng bệnh bị đẩy
mạnh. Ba người trong phòng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mẹ Cố Nguyên đang đứng
ở cửa phòng với nét mặt tức giận. Tay bà vẫn còn cầm một giỏ hoa quả, nhìn dáng
vẻ có lẽ là vội vã tới thăm mẹ Tô Dao khi vừa nhận được tin. Chỉ là không biết
bà đã đứng ở ngoài phòng bệnh bao lâu, và nghe đã nghe được gì.
“Bà thông gia.”
Bố mẹ Tô Dao nhìn nhau, mẹ Tô Dao nghiêng mình gượng
ngồi dậy thì bị bố Tô Dao ngăn lại, ông vội đi ra đón: “Chị tới Nam Thành sao
không nói một tiếng để Dao Dao đi đón…”
“Nói với mọi người thì sẽ không nghe được vở kịch hay
như vậy, cũng sẽ không biết gia đình nhà họ Tô các người đã làm những việc có
lỗi với gia đình họ Cố nhà tôi, vẫn còn ru ngủ nhà tôi.
Mẹ Cố Nguyên đay nghiến, bố Tô Dao vốn định đưa tay ra
đỡ lấy giỏ hoa quả, nghe vậy chết sững, ông thở dài: “Bà thông gia, chúng tôi
thực sự là mới biết chuyện của hai đứa. Chị nhìn xem, chẳng phải mẹ Tô Dao tức
đến mức phải nằm viện sao?”
Mẹ Cố Nguyên không để ý tới lời bố Tô Dao nói, ném giỏ
hoa quả lên giường bệnh còn trống bên cạnh rồi đứng quay lưng lại với Tô Dao
đang đứng trước mặt bà: “Tô Dao, con nói xem, họ Cố nhà ta có điểm nào có lỗi
với con? Cố Nguyên nhà ta, cần tài có tàu, cần tướng mạo có tướng mạo, làm sao
không tìm được một người con gái tốt? Làm sao lại với phải con hồ ly tinh như
con?”
“Bà thông gia.” Bố Tô Dao thấy mẹ Cố Nguyên càng nói
càng quá đáng, biết rõ bà là người tính khí nóng nảy, vội lên tiếng ngăn cản:
“Việc các con, chúng ta không phải là vẫn chưa làm rõ hay sao?”
“Làm rõ? Còn muốn là rõ như thế nào nữa!”
Mẹ Cố Nguyên quay đầu nhìn bố Tô Dao, giọng càng lúc
càng nặng nề: “Bây giờ thì làm sao, lẽ nào Cố Nguyên nhà chúng tôi có lỗi với
Tô Dao nhà các người? Là Cố Nguyên nhà chúng tôi ra ngoài tìm phụ nữ hay là Tô
Dao nhà các người ra ngoài tìm đàn ông? Tôi nói nó là hồ ly tinh thì có chỗ nào
là sai?!”
Giọng của mẹ Cố Nguyên càng lúc càng lớn, tiếng của bà
càng lúc càng lanh lảnh khiến cho những bệnh nhân và thân nhân ở phòng bệnh
khác vây tới xem, các y tá cũng đứng ở cửa nhìn vào, nhưng thấy mẹ Cố Nguyên
như vậy không ai dám vào khuyên can.
Bố Tô Dao “Ai da” một tiếng, không chịu nổi những lời
chỉ trích của mẹ Cố Nguyên: “Không phải chúng tôi đang hỏi là tại sao Dao Dao
và Cố Nguyên ly hôn…?
“Ly hôn!”
Giọng mẹ Cố Nguyên bỗng chốc vút cao. Tô Dao quay ra
nhìn bố. Bố Tô Dao bây giờ mới nhớ ra là mẹ Cố Nguyên vẫn chưa biết chuyện Tô
Dao và Cố Nguyên đã ly hôn nên mới ăn nói hàm hồ, đúng là càng nói càng sai.
“Được rồi, được rồi.”
Mẹ Cố Nguyên tức đến mức toàn thân run lên: “Con gái
các người ra ngoài tìm đàn ông, thì ra đã tìm được và tới mức ly hôn với Cố
Nguyên nhà chúng tôi, thế mà vẫn còn giấu gia đình chúng tôi. Đúng là thiệt
thòi cho Cố Nguyên nhà tôi thật thà, có người đàn ông nào có thể chịu được sự
sỉ nhục như vậy, thế mà nó vẫn giúp đỡ nhà các người, còn đưa con gái các người
về nhà đón tết. Đón tết, đón tết á, tôi nhổ vào.”
Mẹ Cố Nguyên đổi hết tội lỗi lên đầu Tô Dao: “Tô Dao à
Tô Dao, ta và bố Cố Nguyên nhìn cô lớn lên, nhưng thực là không nhìn ra, bề ngoài
thì cô tỏ ra nhu mì, nhưng sau lưng thì cô là con rắn độc! Cố Nguyên nhà chúng
ta rốt cục đã ăn bùa mê thuốc lú gì mà bị cô ức hiếp tới mức này, thế mà còn
chẳng nói năng gì…”
Tình cảnh càng lúc càng tồi tệ nhưng Tô Dao không thể
giải thích, bố Tô Dao cũng không thể phản bác lại, mẹ Tô Dao thì tức đến mức ôm
ngực, bên ngoài người vây quanh càng lúc càng đông, đột nhiên có tiếng lanh
lảnh vọng tới: “Bà nội!”
Cố Nguyên ôm Tô Thư len vào trong đám đông, Tô Thư
tuột xuống khỏi vòng tay Cố Nguyên, nhào vào lòng mẹ anh: “Bà nội!”
Mẹ Cố Nguyên nhìn thấy Tô Thư đành nuốt những lời còn
lại, một tay bế cháu, thơm má con bé, một tay ôm lấy mặt: “Tô Thư ngoan, bà nội
thơm một cá
Tô Thư thơm xong bà nội lại nhào vào lòng bố Tô Dao:
“Ông ngoại! Bà ngoại!”
Sự xuất hiện của trẻ nhỏ khiến không khí có vẻ dịu
xuống. Dù người lớn có mâu thuẫ