
h rõ ràng. Cũng chính vì anh có thái độ như vậy
nên người ta mới hiểu lầm. Nửa đêm gọi điện cho anh, nói có tâm sự, thế là anh
đi, rồi cũng người ta đi du lịch và làm rất nhiều, rất nhiều thứ.”
“Có lẽ trong mắt mình, anh chỉ coi họ như những người
bạn, những điều này chẳng là gì, bao gồm cả việc thỉnh thoảng có đụng chạm thể
xác, nhưng tôi thấy những điều này đều là những dấu hiệu nguy hiểm. Tình cảm là
những thức rất ích kỷ, tôi không thích việc rõ ràng anh biết người ta có tình
cảm với mình nhưng anh một mặt vẫn tận hưởng những tình cảm họ dành cho anh,
mặt khác vẫn đối xử với họ nhẹ nhàng nhưng lại luôn thể hiện cái mà anh gọi là
chung thủy đối tôi.”
“Tôi biết tại sao anh luôn quyến luyến tôi. Khi mới
chia tay anh luôn nói với tôi, tôi với anh không phải vì tình cảm có vấn đề mới
dẫn tới chia tay. Tình cảm giữa chúng ta sâu đậm như vậy, hai người đều cảm
thấy rất đau khổ. Anh không tin tôi có thể quên anh, ngay cả bây giờ anh vẫn
cho là như vậy, vẫn cho rằng tôi còn yêu anh.”
“Tôi không phủ nhận là tôi ít nhiều vẫn còn chút tình
cảm với anh” – Tô Dao dũng cảm nhìn thẳng vào Hứa Đông Dương – “Nhưng anh phải
hiểu rõ rằng, trong cuộc sống, không phải chỉ có tình cảm, tình cảm không phải
là vượt lên trên tất cả.”
“Nếu khi đó tôi và anh kết hôn thì cũng sẽ đổ vỡ. Tôi
có thể nhìn thấy trước cuộc sống cùng anh trong tương lai, tôi sẽ bị anh làm
tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, còn anh vẫn luôn cảm thấy mình chẳng phạm
sai lầm gì cả.”
“Anh không phải là một đối tượng phù hợp để kết hôn” –
Tô Dao lạnh lùng cười – “Hôn nhân không phải như anh nghĩ, là một biện pháp
giải quyết vấn đề; trên thực tế, hôn nhân là sự bắt đầu của rất nhiều vấn đề.
Hôn nhân cũng có nghĩa là tôi tìm cho mình một người đi bên mình suốt cả cuộc
đời. Tôi không có đủ dũng khí để đi tiếp cùng anh, người tôi cần là một người
có trách nhiệm, yêu tôi, bảo vệ tôi, cùng nắm tay tôi. Người đó là Cố Nguyên,
không phải là anh.”
“Hãy buông tôi ra và đi đi, Đông Dương.”
Tô Dao nói một cách bình tĩnh và rõ ràng: “Đối với
những việc đã qua đừng cố níu kéo ám ảnh nữa. Anh phải biết, sự ám ảnh của anh
đối với tôi đã trở thành sự tổn thương mất rồi.”
Tô Dao và Cố Nguyên ngồi túc trực trong phòng bệnh
chăm sóc mẹ Tô Dao suốt một đêm. Sáng sớm hôm sau, nhận được tin, bố Tô Dao vội
vã đi từ Bình Thành lên.
“Các con đi đón cháu đi.”
Bố Tô Dao nhìn sâu và mắt Tô Dao và Cố Nguyên:
“Còn ở bệnh viện, bố sẽ chăm sóc mẹ. Cứ gửi con mãi ở
bên nhà người khác cũng không tốt, sắp đến Tết rồi.”
Tô Dao dạ một tiếng, chuẩn bị cùng Cố Nguyên rời đi
thì bị bố Tô Dao giữ lại: “Cố Nguyên, con đi đón Tô Thư. Dao Dao, con đừng đi,
bố có chuyện muốn hỏi con.”
Cố Nguyên nhìn Tô Dao khích lệ, vỗ nhẹ vào vai cô rồi
đáp lại lời bố Tô Dao, sau đó anh đi đón Tô Thư.
Phòng bệnh vô cùng yên lặng. Đây là phòng đôi nhưng
lúc này chỉ có một mình mẹ Tô Dao, sau khi Cố Nguyên đi khỏi, trong phòng chỉ
còn lại ba người.
Bố Tô Dao thở dài, kêu Tô Dao ngồi xuống bên cạnh:
“Dao Dao, con và Cố Nguyên rốt cục có chuyện gì? Tại sao lại làm mẹ tức giận ra
nông nỗi này?”
Bố Tô Dao khẽ dừng lại: “Bố và mẹ con không yên tâm về
con và Cố Nguyên nên mới để mẹ con đi ngặm tới thăm hai đứa. Con phải biết
những lời nói của dì Cố Nguyên hai ngày trước có thể sẽ khiến người phụ nữ mang
ô nhục cả đời.”
“Nó không vụng trộm.”
Mẹ Tô Dao nằm trên giường đột nhiên cất giọng lạnh
băng: “Con gái ông và con rể ông đã ly hôn rồi, người ta nói bây giờ con gái
ông sống độc thân, có theo đuổi cũng là chuyện bình thường.”
“Cái gì?”
Bố Tô Dao “hả” một tiếng rồi đứng dậy, nhìn Tô Dao một
cách nghiêm khắc: “Tô Dao, con hãy nói cho rõ ràng, chuyện như thế nào?”
“Ba.”
Tô Dao không biết phải giải thích với ông về cuộc hôn
nhân của mình ra sao.
“Nói như vậy là việc con và Cố Nguyên ly hôn là sự
thật?”
Tô Dao gật đầu: “Là thật.”
“Ly hôn bao lâu rồi?”
Bố Tô Dao không nổi giận đùng đùng như mẹ Tô Dao, ông
bình tĩnh đến phát sợ. Ông chầm chậm ngồi xuống, nhìn con gái một cách nghiêm
khắc.
“Hơn nửa nă
“Tại sao lại ly hôn?”
Tô Dao khẽ cắn môi dưới, làm sao có thể nói với bố mẹ
nguyên nhân ly hôn của mình, chẳng lẽ nói rằng cuộc hôn nhân của cô và Cố
Nguyên ngay từ đầu chỉ là một vở kịch, cô vì muốn cho Tô Thư một danh phận hợp
pháp, còn Cố Nguyên là vì trả nợ?
Cho đến tận hôm nay Tô Dao mới nhận thức được, hôn
nhân không phải là thức có thể dùng để trao đổi hoặc có thể coi như trò chơi.
Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu được xây dựng trên một nền tảng không thành khẩn
đã chứa đựng những nhân tố rủi ro sâu bên trong đối với tương lai.
Tất cả những gì xảy ra bây giờ đều là sự báo ứng cho
hành động bồng bột của cô.
Tô Dao im lặng không nói gì. Bố Tô Dao nắm chặt tay
lại, cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình, giọng hết sức bình tĩnh: “Có phải
là vì những năm trước đây Cố Nguyên luôn ở bên ngoài không lo gì đến gia đình,
vì vậy con đã có người khác hay không?”
“Ba, không phải như vậy.”
Tô Dao ngẩng đầu nhìn cha mình: “Con và Hứa Đông Dương
gặp nhau l